10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Hùng đang đứng một mình ngoài hành lang trước cửa phòng. Vừa ăn cơm xong nên ra hóng gió tí. Vì ngoài đây gió mấy nên chỉ mình anh được ra đây thôi, Hải Đăng phải ngồi trong nhà, ra đây lát sẽ cảm mất.
Hoàng Hùng chán nản chống cằm nhắm mắt suy tư về tương lai. Liệu không biết sau này anh với Hải Đăng sẽ như nào nhỉ? Cả hai sẽ làm nghề gì, sống ra sao, còn được như giờ không hay lại vì lí do nào đó mà chia li. Chắc không chia li đâu, anh và Đăng sẽ sống hạnh phúc mãi ấy mà. Thử nghĩ về tương lai gần xem, mai phải làm gì hay lại dậy sớm đi học rồi xách cặp cho Hải Đăng như thường ngày. Mốt vẫn phải nấu ăn, rửa chén rồi ôm thỏ đi ngủ. Tuy trong cuộc sống với Hải Đăng vui vẻ là thế nhưng anh vẫn muốn một sự đổi mới nào đó. Ví dị hông ấy có tiểu tam chen chân vô cho vui cũng được. Chắc chắn Hải Đăng không chạy theo tiểu tam đâu, nhưng mà xuất hiện tiểu tam cho có drama trong những ngày nhàm chán...

"Hummm, chán quá đi"

"Chán gì thế?"

Chỉ là lời nói vu vơ thốt ra nhưng bỗng có người đáp lại làm Hoàng Hùng giật cả mình. Giờ cũng tối rồi đó, hành lang thì không bật đèn, xung quanh vắng vẻ. Hoàng Hùng hơi sợ rồi, anh nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Hóa ra là thằng bạn phòng kế bên, đêm khuya mà cứ làm ba cái trò hết hồn.

"Không biết mai phải làm gì cho khác thường ngày nên chán"

"Thì cứ đi học bình thường thôi, có ghệ chơi chung mà còn chán"

"Ghệ ngoan quá không có gì làm hết"

"Vậy mai cho ghệ mày qua ngủ với tao là có việc để mày làm à"

Ước có tiểu tam là tiểu tam xuất hiện liền luôn. Hoàng Hùng thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà,tự dưng lại muốn vậy chi. Trải nghiệm rồi mới biết, cũng khó chịu thật. Drama này không vui đâu, Hải Đăng mà qua ngủ với tên kia thật chắc anh ói máu chết tại chỗ.

"Bớt giỡn nha mầy, dễ gì tao cho"

"Hì hì, cho mượn một hôm thôi. Dễ thương cỡ đó mà không chia sẻ"

"Kí đầu giờ, bớt ghẹo"

"Giang hồ quá à"

"Sắp tới có sự kiện gì đặc biệt không kể nghe bớt chán coi"

"Mốt sinh nhật ghệ mày á"

"?"

"Bộ mày không nhớ hả?"

"Ờ ha, không biết luôn, ẻm có nói cho tao bao giờ đâu. Giờ phải tặng gì cho ẻm đây ta"

"Nó thường thích cái gì?"

"Chắc là học. Thấy lúc nào cũng học, với hay ăn nữa"

"Vậy tặng nó cái gì liên quan đến hai cái đó đi. Không thì mày nấu cho nó một bữa"

"Ngày nào mà tao chả nấu"

"Hừmmm, bố mày chịu"

"Thôi mà nghĩ giúp coiiiii"

"Tặng mày cho nó đi. Nếu là mày thì chắc nó thích đó"

"Thôi mày im mồm luôn đi, chẳng giúp được gì,kêu ghệ tao bằng nó nghe khó chịu ghê"

"Ơ? Tư vấn cỡ đó mà còn thái độ"

"Nín họng"

"Láo cá ghê. Hẹn mai gặp ở cổng trời"

"Không gặp, ai rảnh.Giờ tao đi vô, xa ghệ một tí là lạnh lẽo quá"

"Ngứa mắt dễ sợ, từ nay đừng có hòng mà cầu cứu gì tao"

Hoàng Hùng không đáp trả, chỉ nhếch mép đá đểu người bạn kia rồi vào phòng. Trong phòng đúng là ấm cúng thật, căn phòng trọ nhỏ nhỏ tràn ngập mùi hương và hơi ấm của người anh thương. Không nằm ngoài dự đoán, con thỏ kia lại đang học. Do ngồi lâu mỏi lưng nên em hơi khom xuống.
Hoàng Hùng lại muốn giở trò trêu ghẹo nữa rồi. Anh khẽ đóng cửa rồi len lén đi đến vuốt nhẹ sống lưng kia. Hải Đăng tự dưng bị vuốt lưng, em nổ hết da gà luôn. Tấm lưng lại thẳng lên theo đường chuyển động tay của Hoàng Hùng. Biết mình lại bị trêu em cọc ghê, tên này bộ không để yên cho mình một giây hay sao á. Em quay lại nhăn nhó nhìn tên đểu cán đang cười cười.

"Hì hì, ngồi học phải thẳng lưng, khom lưng là xấu đó"

"Xấu kệ em, lúc đó anh bỏ em chứ gì"

"Ơ, sao bỏ em được chứ, đừng nói bậy vậy mà"

Hoàng Hùng cuối người xuống vòng tay ôm Hải Đăng rồi hôn hôn lên ngũ quan thanh tú của em. Hôn mí mắt mềm mềm, sống mũi cao,má hơi ửng hồng, bờ môi khô vì ít uống nước. Anh cứ lặp đi lặp lại hành động của mình, mỗi chỗ đều nâng niu mà hôn thật lâu cho đến khi Hải Đăng nhột nhột khó chịu, lấy tay che miệng Hoàng Hùng.

"Đừng hôn nữa, để yên cho em làm bài cái"

"Lại nữa. Không biết đống bài tập kia là người yêu em hay Hoàng Hùng mới là người yêu em "

"Chịu thôi. Anh đừng dỗi, em làm nhanh lắm. Đợi em làm xong rồi cho anh hôn nha"

"Hừmmm"

Được Hải Đăng dỗ ngọt nên Hoàng Hùng cũng nghe lời mà xách ghế ngồi yên bên cạnh. Anh chỉ chờ em vừa đặt bút xuống là liền nhào lại hôn em mà thôi. Nhìn em làm bài chăm chú như này chắc thích học lắm, nói thật Hải Đăng mà không phải ghệ anh chắc anh coi em như người ngoài hành tinh luôn rồi. Chứ có loài người nào suốt ngày học quài thế, đến cả mớ ngủ cũng lẩm nhẩm ba cái công thức khó hiểu nữa.

"Anh nghĩ gì vậy? Em làm bài xong rồi nè"

Mãi suy nghĩ nên anh không biết Hải Đăng đã làm bài xong lúc nào, đến khi em lên tiếng Hoàng Hùng mới đảo mắt nhìn qua. Em dang hai tay về phía Hoàng Hùng tỏ ý muốn ôm. Nhìn ánh mắt trông chờ của Hải Đăng, Hoàng Hùng không dám chậm trễ mà ôm lại em. Anh lại hôn hôn lên mặt em như ban nãy. Lúc này thỏ con làm bài xong nên chịu ngồi yên cho anh hôn rồi.

"Em làm xong nhanh thế. Cứ tưởng em lừa anh chứ"

"Hì hì, lừa anh bao giờ"

"Hải Đăng có đặc biệt thích cái gì không?"

"Thích cái gì á hả? Hừmmm, không biết nữa. Cái gì em cũng thấy bình thường, thích mỗi anh thôi à"

"Lại dẻo miệng"

Hoàng Hùng khẽ cười rồi ngắt nhẹ đầu mũi em. Xem ra là không cạy miệng được gì, biết phải tặng quà gì cho Hải Đăng đây. Hoàng Hùng chán nản thở dài. Hải Đăng nhận ra sự chán nản ấy cũng tò mò mà hỏi.

"Sao vậy?  Anh lại được điểm thấp nên chán à?"

"Nghĩ gì vậy, bây giờ anh tiến bộ nhiều luôn đó"

"Thế sao thở dài?"

"Anh thích thở vậy thôi. Cũng trễ rồi mình đi ngủ đi"

"Ơ? Mới mười giờ. Bình thường hai ba giờ anh còn chưa buồn ngủ mà"

"Anh bảo ngủ là ngủ. Em đừng có học thói xấu rồi thức khuya theo anh"

"Vầnggg"

Tự nhiên lại bị mắng Hải Đăng đành gật đầu tuân lệnh vậy. Em vùng vằn đứng dậy đi rửa mặt rồi lên giường nằm. Hải Đăng trùm chăn kín người không thèm nhìn tên kia nữa.
Hoàng Hùng thấy Hải Đăng lại làm trò này biết là em khó chịu rồi. Mỗi lần khó chịu với anh là cứ trùm chăn kín người, thà chịu nóng còn hơn để anh ôm. Hoàng Hùng trên môi cười cười rồi đến bên giường, anh ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi em.

"Em không sợ nóng hả?"

"Không! Buồn ngủ rồi. Ngủ đây"

"Thôi anh xin lỗi, bỏ chăn ra cho anh ôm với"

"..."

"Ngủ rồi à?"

"..."

Thấy Hải Đăng không trả lời Hoàng Hùng còn muốn trêu ghẹo hơn nữa. Anh vương tay kéo mạnh tấm chăn ra. Hải Đăng đang nằm cuộn tròn ôm chăn tự dưng bị kéo cũng giật mình nhìn Hoàng Hùng.

"Hehe, đã bảo là cho ôm với mà không nghe"

"Ashhh, anh lại ghẹo em!"

Hải Đăng tức giận cầm gối ném Hoàng Hùng. Anh giơ tay lên đỡ rồi cười, anh cũng không vừa đâu. Cầm gối ném lại thỏ con đanh đá đó. Nhưng mà ném nhẹ à, không bay vào mặt em. Hải Đăng cũng hơn thua chộp lấy chiếc gối khác ném lại.
Thế là tự dưng lại có một cuộc chiến nổ ra trong phòng, cả hai cầm gối choảng nhau như hai đứa con nít. Hải Đăng giây trước còn giận lẫy giây sau đã tươi cười quậy với anh người yêu rồi. Công nhận thỏ con giỡn cũng đau thật, ném phát nào dính phát đó. Sao em không thương tiếc vẻ mặt đẹp trai này gì hết trơn vậy. Hên là gối đó, chứ vật gì khác chắc sống mũi anh không ổn. Tuy Hải Đăng giỡn đau là thế nhưng Hoàng Hùng có dám ném lại như vậy với em đâu, lực ném ngày càng nhẹ đi, cố tình ném hụt hoặc là đập nhẹ vô người Hải Đăng. Đúng là tình yêu làm chúng ta dại khờ mà...

"Hehe, anh yếu quá đó. Bị em ném gối vào mặt nhiều đến nỗi đỏ cả mặt rồi kìa"

"Em được lắm, không thương tiếc anh gì hết"

"Hehe, ai biểu anh nhẹ tay với em làm gì"

Hải Đăng tươi cười, tóc tai em rối bù, quần áo xộc xệch lộ cả xương quai xanh, cái áo tuột xuống nửa vai em luôn rồi, em mà vẫy mạnh cái nữa chắc lộ hết bên trong.
Hoàng Hùng không phải bị ném gối đỏ mặt đâu, đỏ mặt vì Hải Đăng đó, vừa đáng yêu vừa sexy ai mà chịu nổi chời. Thiếu điều Hoàng Hùng lại muốn chảy máu mũi nữa, lịch sử lặp lại mất.

"Đủ rồi đó. Gối bị em nhào sắp rách hết rồi kìa"

Hoàng Hùng chộp lại chiếc gối đang bay đến. Anh nhích lại gần chỉnh áo với tóc cho Hải Đăng. Hải Đăng mà không học thì thôi chứ chơi cũng quậy dữ, dân chơi như Hoàng Hùng cũng phải chịu thua với độ lì của em. Anh sắp sếp lại gối mền, dỗ em nhỏ còn đang ham vui nằm xuống ngủ. Kêu là ngủ sớm mà quậy lát gần 12 giờ rồi. Mai đi học sẽ lại ngủ gật cho xem.
Hải Đăng tự dưng đang chơi vui mà bị bắt đi ngủ, em nằm xuống mắt lau láu mà nhìn Hoàng Hùng.

"Giờ phải đi ngủ thật rồi á?"

"Ừm, phải ngủ. Đừng có thật giả nữa. Nhắm mắt ngoan ngoãn mà ngủ đi, anh ôm em"

"Vầngggg"

Thấy Hoàng Hùng không còn muốn chơi nữa nên em đành ngủ vậy, ngồi chơi một mình cũng chán.

Ban đầu Hải Đăng còn quậy phá Hoàng Hùng, em nói đủ điều trên đời, tay chân không yên mà quơ quào lung tung, nhiều lúc va lên mặt Hoàng Hùng một cái thật đau nữa. Vậy mà lát sau Hải Đăng cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên mà say giấc trong tay anh. Hoàng Hùng lại cười rồi hôn trộm em, tuổi này rồi mà còn giống một đứa con nít ghê.
Chắc là anh biết mình nên tặng gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo