| Bỏ đi? |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dần chiếu qua khe cửa sổ như báo hiệu một ngày nữa lại đến, trong căn phòng ấy lại có một chàng trai đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái.

Thứ ánh sáng chiếu lòa ấy, thật sự đã thành công đánh thức chàng trai trên giường ấy sau cuộc ân ái hôm qua.

Chàng ấy dần dần tỉnh giấc sau cái vươn vai và thứ ánh sáng kia.

Đang vui vẻ chào đón ngày mới cùng giấc ngủ ngon sau những chuỗi ngày mất ngủ thì nhận ngay tờ giấy note ngay ngắn trên bàn.

" Này Đăng ơi, tao bận rồi nên đồ ăn sáng tao có để trên bàn á. Mày nhớ ăn nha. Iu iu"

Đó là dòng tin nhắn được để lại trong tờ giấy nhưng người đọc không vui rồi.

Ai đời lại ân ái xong giờ lại bỏ của lấy người thật vội vậy à?

Anh bực tức lết thân người mệt mỏi bước vào nhà tấm rồi bật nút cho dòng nước chảy vào bản thân này.

Tuy dòng tin nhắn rất nhẹ nhàng nhưng người đã cầm lên đọc lại không nghĩ được như vậy.

Người ấy nghĩ rằng ai kia sẽ thật sự bỏ mình đi mà không trở lại như thời gian qua.

Tại sao chỉ mới ngọt ngào một chút mà lại vơi đi sớm như vậy?...

Người nọ cầm chiếc khăn quấn ngang hông rồi đi xuống lầu kiếm đồ ăn.

Đang buồn vì dòng tin nhắn thì vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc đang đứng nấu bếp.

Nên đã hụt chân mà té trên cầu thang, tuy đau nhói ở chân nhưng vẫn cố lết để ôm lấy người kia.

Cậu biết được người ở đằng sau nên quay ra sau mà ôm lấy "đứa trẻ" ấy vào trong lòng.

- Nhớ tui hả?

- Vâng ạ~

Nghe được giọng điệu trẻ con của anh vô cùng dễ thương nên tắt bếp mà cưng nựng người trước mắt giờ đây.

Người trước mắt chỉ để yên cho người kia xoa mái tóc có chút hương hoa nhài vì mới đi tắm ra.

Thật mà nói thì hương thơm trên người Đăng luôn có một chút dịu nhẹ nên vừa thơm lại cảm thấy nghiện nghiện.

Được ôm lấy người thương trong lòng cảm thấy rất ấm lại dễ chịu nên chỉ muốn ôm mãi và cưng trong lòng mãi thôi.

Nhưng ôm như nào thì để sau vì phải lắp đầy chiếc bụng của em bé này rồi.

Rõ ràng là nhìn anh ăn cũng ngon miệng nhưng cậu vẫn còn thắc mắc là tại sao lại bỏ bữa nhiều như vậy trong thời gian qua?

Ngắm nhìn anh đang từ từ mút ăn như một đứa trẻ mà trong lòng ai kia lại nửa vui nửa buồn.

Vui vì anh thích đồ mình nấu còn buồn vì thấy bản thân tồi tệ khi đã vô tình bỏ đi để con người này không biết chăm sóc sức khỏe này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro