| Kết thúc? |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ rằng, chuỗi ngày hạnh phúc ấy cứ tồn tại mãi nhưng người đời nói rằng chẳng có thứ gì là mãi mãi.

Những kỉ niệm ấy vẫn ở đó nhưng một trong hai đã lần nữa bỏ nhau lại ngôi nhà từng tồn tại những tiếng cười đùa hay sự quan tâm và cưng chiều.

Nhưng tại sao lại có chuyện đó? Rõ ràng đang rất hạnh phúc cơ mà?

Tua lại vài ngày trước...

Anh đang ngủ trong vòng tay của cậu và vô tình thức giấc khi cậu đang gọi điện cho ai đó trông rất tình cảm.

Lại còn dành những câu nói ngọt ngào cho nhau nữa.

Tưởng chừng đó là em gái hay chị gái nhưng không ngờ khi anh vô tình đã thấy biệt danh mà cậu đặt cho người đó.

- " Mèo iu ", đùa nhau sao Hùng?

Nhưng khi cậu quay lại phòng thì anh liền giả vờ ngủ để bản thân không bị nghi ngờ nhưng đầu thì chẳng muốn yên giấc thêm lần nữa.

Cứ tưởng duy nhất ngày hôm đó cậu làm thế với anh nhưng không.

Ngày nào cậu cũng liên lạc với người ấy khiến đêm nào anh cũng một mình khóc trong bồn tắm khiến con mắt anh sưng tấy mà không mở được mắt.

Nên tối đó, anh và cậu đã cãi nhau rất to tiếng xong cậu lại vùng vằng đòi bỏ đi.

Đúng là giận thì mất khôn, chẳng ai níu kéo ai nên cả hai vô tình lại mất nhau thêm lần nữa.

Nên người này đã bỏ đi không một câu nói tạm biệt với người kia mà cứ bước đi thật nhanh khiến ai đó ở trong nhà cũng còn một chút nổi giận.

Nhưng khi nhận ra mình mất đi nửa kia thì người kia cũng đã rời đi khỏi nơi này từ lâu rồi.

Thất vọng và tủi thân là hai cảm giác đã hòa vào trong một con người nên con người ở lại trong nhà này đã bật khóc nhưng lại chẳng còn được nghe lời dỗ dành từ người kia nữa.

Cả nhau lại lạc nhau trên thành phố này lần hai và liệu có tìm nhau thêm một lần nữa hay chọn cách buông bỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro