| Khống chế |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng nắm lấy cổ áo của Đăng và đẩy thật mạnh vào tường khiến những ngăn tủ sụp xuống còn những lọ thuốc thì từ đó mà tràn lan ra khắp mặt đất.

Người nọ hoảng hốt muốn khụy xuống để dọn dẹp mớ thuốc hỗn độn kia nhưng đã bị chân ai đó chặn lại và nhặt một lọ thuốc gần cánh chân trái của người nọ.

Trên lọ thuốc ấy ghi là "Thuốc ngủ" khiến Hùng đọc xong chỉ cảm thấy tức điên khi biết được người trước mắt mình phải dựa vào hàng ngàn thứ thuốc này để chăm sóc sứa khỏe.

Đăng cố gắng thoát khỏi vòng tay đang khóa chặt mình lại thì bất ngờ bị bàn tay kia bóp chặt cái cổ khiến đường hô hấp bị giảm đi và vô cùng khó khăn để thở.

- Tại sao mày phải dùng những thứ thuốc này mà còn chung với bia rượu?

- B-Buông...tao...r-ra

- Mày nói cho tao xem.

- K-không...n-nói

- Mày gan nhỉ?

Hùng tiến gần hơn và tay cũng bóp chặt hơn khiến người kia khó thở mà khóc trong đau đớn.

Chợt thấy bản thân có hơi nghiêm khắc nên liền từ từ bỏ bàn tay ra khỏi chiếc cổ nhỏ nhắn của người kia.

Lập tức, người kia ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo mà hít lấy hơi thở đã mất đi lúc nãy.

Nhận thấy cơn đau từ cái bóp chặt hồi nãy mà cũng dần đỏ ửng hơn bao giờ hết nên người kia bật khóc thành tiếng.

Ai đó cảm thấy hoảng hốt khi người ấy đã khóc nên cảm thấy hối hận mà cuối người xuống ôm lấy thân thể người kia.

Hùng cảm thấy có lỗi khi vừa trở về đã làm chính người mình thương bị đau mà bây giờ có dỗ kiểu gì cũng không nín khiến bản thân thấy thật tồi tệ.

Nhưng dù có ôm đến cỡ nào thì người kia vẫn thấy đau nhói mà khóc nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro