| Trở về |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng...

Từ khi rời khỏi căn nhà ấy, người này cảm thấy tự do hơn vì không phải hứng chịu những đòn roi bất ngờ vì tâm tình của tên kia.

Nhưng dù đã được thoải mái hơn và lại được gần người mình yêu nhưng cậu lại không thấy một chút cảm giác ấm áp nào như lúc còn bên cạnh tên kia.

Phải chăng tên đó đã cho cậu cảm giác ấm áp lại còn thêm sự quan tâm chặt chẽ đã cảm hóa được phần nào trong lòng cậu.

Từ lúc nào mà ai đó đã quen với việc được cưng chiều mà quên đi bản thân đã tự rời bỏ khỏi sự ấm áp ấy nên lâu lâu cứ quen miệng mà gọi tên của ai kia.

Nhưng điều làm cậu chú ý là sau ngày hôm đó thì vẫn thấy Đăng bình thường với cuộc sống này nhưng bỗng nhiên đã biến mất vài ngày sau đó.

Không còn được thấy bóng dáng quen thuộc và hơi ấm lan tỏa khắp người khi nhận về cái ôm nên bắt đầu hành trình tìm kiếm lại người ấy.

Nhưng kì lạ thay, trước đó cậu cũng có nhận vài cuộc gọi phiền toái từ tên đáng ghét đó nhưng bây giờ như bị khóa số mà cứ nhấp vô gọi là toàn có nhạc chứ chẳng thể nghe được một câu từ từ người bên kia.

Từ khi nào mà bản thân đã cảm thấy nhớ nhung nửa kia rất nhiều mà không gặp lại càng thấy hụt hẫng đến kì lạ.

Hùng cứ thế mà lao đầu vào tìm nhưng vẫn không có kết quả nên cảm thấy rất thất vọng nhưng cuối cùng, kết quả xứng đáng đã đến.

Cậu vô tình lướt sang nhà của người đó và thấy được bóng dáng quen thuộc cùng với những vỏ chai vứt tứ tung khắp sàn nên đã chạy vào ngôi nhà đó lần nữa.

Nhưng khi đã đến trước cửa phòng của người ấy thì ổ khóa đã chốt lại thì khi nào nên dù có vặn cỡ nào cũng chẳng thể mở.

Nên đã dùng chính chân mình đạp thật mạnh vào cánh cửa.

" Đùng "

Bất ngờ, chúng đã mở tung ra và người trước mắt trông bây giờ rất thảm hại.

Vì tiếng thứ gì đó va vào cửa khiến cửa lại chạm mạnh vào tường nên người kia bỗng tỉnh giấc.

Nhìn rõ về dung nhan của người trước mắt, anh hoảng sợ muốn đóng cửa lại nhưng đã bị người kia nhanh hơn là chặn cửa lại.

Bất lực, anh liền muốn bỏ chạy nhưng cũng đã bị ghì lại.

Tự hỏi tại sao anh lại chẳng chống cự được người trước mặt dù đã nhiều lần khống chế được cậu ấy.

Vì rượu bia mỗi tối đã khiến con người anh dần ốm đi và yếu nhiều nên giờ chẳng còn sức mà vùng vẫy trong vòng tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro