| Nỗi nhớ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng trôi qua, kể từ khi người kia đã bỏ đi khỏi căn nhà này khiến nó trở nên vắng bóng khó tả còn không gian dần hẹp hòi và u ám không một tiếng nói.

Còn trong phòng nọ nằm trên tầng một là một con người đã tự giam mình trong suốt thời gian qua với nỗi nhớ nhung và hy vọng rất nhiều nhưng chỉ có rượu hay bia làm bạn mỗi tối.

Nhưng ngoài những chai vị cồn đắng nghét nằm lăn lóc trên sàn vì còn vài viên thuốc trong lọ không nhãn nằm vươn vãi hay lộn xộn trên các kệ cao thấp khác nhau.

Căn phòng luôn tràn ngập những tiếng nấc hay mùi vị của cồn lan tỏa bởi con người trong đó thậm chí chẳng có một chút ánh sáng chiếu vào căn phòng hẹp hòi đó.

Dù có chuyện gì hay bệnh hoạn thì con người ấy vẫn lì đòn mà không bước ra khỏi căn phòng này.

Đói hay không cũng là rượu và bia để lót bụng nên bệnh dạ dày sớm được nảy mầm trong con người cứng đầu này.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn là cơn đau từ dạ dày truyền đến khiến bụng không thể trụ nổi mà càng quặn thắt nhiều hơn.

Nhưng người đó vẫn chẳng để tâm mà nốc tiếp những đồ uống vị cồn đậm đà ấy ngày càng nhiều khiến nỗi đau cũng càng thắt lên theo thức uống ấy khi vào bụng.

Nước mắt hòa vào giọt rượu đắng cay chảy mượt mà vào khoang miệng khô khan.

Dòng nước ấy cứ chảy dài mãi trên hai bên gò má đã hóp đi vài phần mà chẳng bao giờ biết được khi nào ngừng lại.

Lại khóc, lại nhớ, lại sầu còn thêm đau trong lòng khó day dứt đến nghẹn ngào nhiều lần nhưng chẳng thể xóa bỏ được.

Càng nghĩ lại càng thêm đau nên cứ nốc thêm nhiều giọt đắng vào người để quên đi mọi thứ nhưng dạ dày chẳng chịu nổi mà vội nôn ra hết.

Vì đau lại còn vương vấn nhiều nên thân thể chẳng chịu nổi mà ngất đi sau những bừa bộn vỏ chai và những viên thuốc lăn lóc trên chiếc sàn lạnh lẽo còn vương vấn mùi cồn.

Lại một ngày nữa lại đến, người nọ lại lết dậy với cơn nhức đầu ập đến nhiều hơn mọi hôm.

Vừa bước một chân xuống giường đã loạng choạng không đứng vững mà ngã khụy ra sàn.

Đầu bị va phải những vỏ chai nằm trên sàn nên đầu có rỉ một ít máu nhưng kì lạ thay, người này lại chẳng thấy đau mà thản nhiên để vậy đến khi thật sự bị khô vậy.

Dường như, đối với con người này là những vết thương này chẳng là gì ngoài vết thương sâu hoắm trong lòng.

Dù không đau nhưng vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương kĩ càng như những gì người kia đã dặn trước khi rời đi mãi mãi.

Chưa bỏ vào bụng được những đồ ăn dinh dưỡng gì mà đã bỏ vào dạ dày những viên thuốc đắng ấy vào bụng còn đồ ăn thì mặc kệ bản thân có đói.

Ngâm mình trong một bồn tắm, hơi ấm truyền lên thân thể để xoa dịu bớt đi nhiệt độ lạnh ở cơ thể, nhưng cũng không thể thiếu một chút vị cay thêm đắng ở rượu.

Không biết từ khi nào mà đôi mắt cảm thấy thêm mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro