| Buông tha |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Hùng cảm giác tâm trạng tên này rất thất thường vì cứ mỗi lần tâm tính thay đổi thì anh thường lôi ai đó ra để đánh và buông những câu từ khó nghe để tâm tạng có thể ổn hơn.

Cậu rất đau rát vì những vết thương dần chồng chéo nhau còn máu cứ thế mà tràn ra mỗi lúc càng nhiều khiến nó tấm vào giường.

Lúc nào cũng như vậy, số lần đòn roi dần dần tăng lên mỗi ngày một nhiều khiến con người như cậu chẳng chịu nổi sự giận dữ và đòn roi thấm vào từng miếng da miếng thịt này.

Vì sự chịu đựng quá nhiều trong việc này nên người nọ quyết định phải nói cho anh biết rằng nó đã hành cậu đau lên đau xuống bao nhiêu lần mà chẳng có sự kết thúc.

Hôm nay vẫn như vậy, người kia lại uống đến say khướt như mọi lần rồi gọi lớn tên cậu.

Bực tức và ấm ức nên ai kia đã đi xuống tận nơi để quát vào mặt người trước mặt và kết quả thì ai cũng biết rồi đó.

Lại bị giáng thêm nhiều đòn lên người nhưng lần này đã thật sự bị chạm đến giới hạn nên người kia đã quát lên:

- Mày bị điên hả Đăng? SAO LÚC NÀO CŨNG LÔI TAO RA ĐÁNH VẬY?

- Đơn giản là vì tao chảng muốn mày gần ai và tao muốn mày yêu lấy tao...

- NHƯ VẬY THÌ MÀY CÓ NGHĨ VIỆC MÀY LÀM CÓ KHIẾN TAO SỢ HAY TỔN THƯƠNG KHÔNG?

- Tao xin lỗi nhưng vì yêu mày đến phát điên nên chẳng muốn buông mày thôi.

- Xin lỗi nhưng tao không chịu được nữa.

- Tao xin lỗi mà, mày đừng đi mà.

- Không tao không chịu được nữa. Mày đi mà ngẫm lại việc mày đã làm đi.

Hùng vội thoát khỏi vòng tay đang cố ghì bản thân rồi vơ lấy chiếc cặp mà chạy thật nhanh về nhà.

Cứ chạy và chạy nên bản thân đã thật sự bỏ lại một thứ rất quan trọng đó là bỏ lại người kia với trái tim rỉ máu không ngừng.

Cứ nghĩ là bỏ đi rồi cũng sẽ trở lại nhưng đã mấy ngày, anh không liên lạc được với người kia và thậm chí còn chẳng thể gặp mặt ở trường.

Điều này đã để lại một nỗi nhớ sâu sắc cho người ở lại với hy vọng nhỏ nhoi và không bị dập tắt bởi thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro