| Nụ hôn|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng rằng, anh làm vậy thì cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng chẳng có chuyện dễ dàng như thế.

Người kia vẫn ngày ngày tìm cách để thoát khỏi cái xích cứng cáp này nhưng thử cách nào cũng không thành công.

Thiết nghĩ là có nên đạp chiếc xích này vào tường để phá vỡ nó để tận hưởng cảm giác tự do.

Cuối cùng, cậu cũng làm được đó là chiếc xích này chỉ cần đạp vào tường vài cái thì nó mạnh chóng thả đôi bàn tay đã trầy xước và bầm tím vì bị xích quá chặt.

Ai đó đã được tự do và thoải mái vui chơi bên bạn bè và người mình thích nên rất vui và không trở lại ngôi nhà này đã 3 ngày liên tục.

Còn người này cứ tiếp tục để như vậy đến khi bưng thức ăn lên mà gõ cửa nhiều lần nhưng lại chảng có phản hồi nên đạp cửa đi vào thì phát hiện Hùng đã đi từ lâu.

Anh tức giận rất nhiều nhưng vẫn chờ đợi ai đó về mới phạt được.

Nhiều ngày đã trôi qua, người nọ vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà mất ăn mất ngủ để nhìn thấy con người nhỏ nhắn kia trở về nhưng kết quả vẫn bằng 0.

Cuối cùng, hình bóng kia cũng trở về khiến anh chỉ muốn quát một trận mới thôi nhưng phải tỏ ra bình tĩnh để không làm gì nguy hiểm.

Đỡ lấy con người vừa nhẹ nhưng lại nặng bởi bia rượu lại còn say khướt khiến người kia cũng rất khó chịu nhưng vẫn dịu dàng đỡ lấy lên tận phòng.

Đến buổi chiều tà, người kia đã thật sự tỉnh giấc sau những ly bia rượu trong buổi tiệc thú vị kia.

Vừa thức giấc đã gặp ngay khuôn mặt nhăn nhó đầy khó coi của người trước mặt như đang muốn lao vào cắn xé lấy thân thể này.

- Này, làm gì nhăn nhó trông khó coi vậy?

- Mày gan lắm

- Thì làm sao? Mày giam tao một t-

Chưa nói hoàn thiện được câu nói thì đã bị con thú đó chiếm lấy đôi môi căng mọng đang lấp bắp bật thành lời kia.

Vị rượu hòa tan vào hai cánh môi khiến nó trở nên cuốn hút đến khó cưỡng và không dứt ra được.

Một bàn tay đã bận nắm giữ hay bàn tay nhỏ và thon hơn còn bàn tay thô ráp kia bận sờ soạng " cả thế giới " trước mắt.

Vì nụ hôn có vị ngọt lại đắng vị rượu nên cả hai không tài nào dứt ra đến khi hơi thở dần mất hút vào nụ hôn kia thì mới buông được đôi môi đã bị dày vò nãy giờ.

Nãy giờ đã đùa giỡn đủ rồi nên anh liền lấy từ trong túi ra một sợi dây khác mà trói người cứng đầu này để không thể thoát khỏi sự giam cầm và kiểm soát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro