| Phát hiện |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng rằng, khi đồng ý thì mọi chuyện sẽ được êm đềm như quỹ đạo ban đầu nhưng không.

Đăng kiểm soát mọi thứ từ Hùng như là tin nhắn trong điện thoại sẽ không được liên lạc với ai ngoài anh.

Người kia rất khó chịu với việc kiểm soát này nhưng vẫn để mọi chuyện như thế đến một ngày.

Đăng vô tình phát hiện một file ẩn trong máy của cậu có tên là "CRS". Thấy kì lạ nên nhấp vô mục đó.

Hóa ra, mục ấy dành cho một cô gái tên Ngọc Hân* rất xinh đẹp nên anh thấy hơi nổi cáu.

Nhấp thêm vài tấm hình, anh vô tình thấy những dòng được note lại chồng chất lên nhau và những từ rất tình cảm như " Yêu và Thương nhớ ".

Người nọ mới ngồi ngẫm lại về những từ này vì từ lúc đồng ý đến bây giờ, chỉ có một phía buông ra những lời nói hay từ ngữ này nhưng phía còn lại chỉ toàn là những thờ ơ hay lờn đi.

Bất lực gác tay lên mí mắt để che đi những giọt nước mắt đang đua nhau tuôn trào xuống dần dần.

Nhưng khóc rồi cũng phải bình tĩnh lại, anh nghĩ là đến lúc phải giam lại rồi.

-.-.-.-

Khi cậu còn đang tung tăng và ca hát trên đường về nhà, cậu chợt thấy anh đang đưa mắt liếc nhìn về phía người nọ.

Anh chạy thật nhanh về phía cậu rồi kéo cánh tay thon dài đó thật mạnh khiến nó đỏ ửng lên hơn bao giờ hết.

- Đau

- Chịu khó một chút.

Nhận thấy biểu hiện và chất giọng kì lạ hơn mấy ngày trước, ai đó đã nghĩ rằng người trước mắt đã biết được chuyện gì từ mình nên rất lo sợ.

Về đến nhà, anh liền lôi cậu lên phòng mà quát tháo:

- Nè mày xem đi, cái gì đây?

- Thì sao?

Bị hỏi ngang ngược vậy, người nọ tức giận giáng một cái tán xuống vào bên má phải của người kia khiến nó in bàn tay năm ngón lên khuôn mặt mịn màng ấy.

- Nó là con nào?

- Những dòng chữ đó là dành cho nó đấy!

- Má, mày có tao rồi mà vẫn còn dám yêu con khác sao?

- Bộ mày tưởng tao thật sự yêu mày sao?

- À hóa ra chỉ vì chiếc clip thôi sao?

- Đúng đấy!

Vừa quát tháo xong, người nọ vội xách chiếc cặp nặng nề lên vai rồi đi thật vội ra khỏi nơi này.

Nhưng đâu có dễ như thế.

Ai đó đã nắm lấy được chiếc cặp và lôi người nọ lên giường rồi ghì thân hình ấy xuống và lôi đâu ra một một dây xích mà trói tay người nọ vào cạnh giường.

Cậu đã sớm tức giận vì hành động này nhưng chẳng thể thoát khỏi dây trói người này nên dù có vùng vẫy cỡ nào thì kết quả nó vẫn vậy hoặc có thể xích thật chặt đôi bàn tay của cậu.

Còn anh thì hài lòng với hành động này vì con thú nhỏ này đã thật sự thuộc quyền sở hữu của riêng bản thân Đăng.

Hôn nhẹ lên mái tóc của người trước mặt rất dễ chịu nên đã có một cái hôn thoáng qua trên mái tóc mềm mượt ấy trước khi cánh cửa kia đóng sầm lại thật mạnh và ổ khóa đã thật sự hoạt động theo bàn tay điều chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro