| Lặp lại |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã chạy khỏi tầm kiểm soát của con người đáng sợ kia thì Hùng cũng thở gấp rút và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để nghỉ ngơi sau lần dốc sức chạy vừa rồi.

Một cô nhân viên nữ từ xa thấy anh thở hổn hển như thế liền chạy lại xem tình hình.

- À Giám Đốc, anh không sao chứ?

- À t-tôi không s-sao.

- Có chuyện gì mà anh thở dữ vậy? Anh làm gì anh hả?

- Tôi không sao.

Nghe xong câu đó, cô cũng an tâm phần nào mà rời đi cùng những tờ giấy hồ sơ bừa bộn trên tay.

Thấy thế, anh buông chai nước ra mà ngỏ ý muốn bưng phụ cô nhưng cô nói đây là việc của bản thân nên anh không cần giúp.

Hùng cứ thế mà đem máy tính xuống bàn đang ngồi mà làm việc chứ chẳng dám lên căn phòng đó nữa.

Vì sao ư?

Vì anh sợ lại gặp phải tên khùng đó...

Và thế là một ngày bất ổn của anh đã xảy ra suông sẻ từ chiều hôm đó.

...

Anh suy nghĩ thật đơn giản làm sao khi không thấy hắn thường xuyên nữa...Có nghĩa là hắn không làm phiền nữa sao?

Thật nực cười, Anh sai quá sai rồi!

Thật ra, công việc mà tên đó được chính bố ruột hắn giao quá dày đặc nên chẳng có thời gian được gần Hùng ấy chứ nhưng nếu có thì không ngày anh được yên đâu...

Nhưng cuối cùng, hắn lại rảnh rỗi và bắt đầu chọc phá người kia.

Tên đó lại vào phòng anh một cách tự tiện mà không gõ cửa khiến người kia nhìn tên đó một cách bất mãn.

Nhưng lần này, tên đó không phá phách lung tung nữa mà chỉ lặng lẽ đi xung quanh xăn phòng khiến anh có chút bất ngờ nhưng vẫn không hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

Tên khùng điên đó vẫn đi vòng quanh trong căn phòng rồi bất ngờ đánh sau gáy anh khiến anh ngất lịm đi.

Khi đã xác nhận là anh đã ngất, hắn tự tiện sờ mò quanh thân thể trắng trẻo ấy sau lớp áo dày kia.

Hắn thích thú cười lớn rồi bắt đầu pha trò với thân thể trần trụi kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro