| Thường ngày |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng đúng chuẩn là một người đàn ông lịch lãm, ga lăng và lịch sự thậm chí là sự thương vợ rất nhiều khiến ai ai làm chung cũng say đắm nhan sắc mỹ miều này hay ghen tị với vợ anh vì sự yêu chiều.

Ngày nào, các cô chị ở đây cũng thấy được sự yêu chiều của người này dành cho vợ mình mà cảm thán rằng cô thật may mắn khi được một người chồng như anh.

Nhưng không chỉ mỗi phái nữ mà phái nam cũng có phần si mê sự siêng năng và lễ phép của anh.

Điều này có lẽ đã đến tai của con trai vị chủ tịch đáng kính này nên không ít những lần anh bị hắn ta đến gặp bất ngờ lại không có thói quen gõ cửa.

Ban đầu, hắn ta chỉ đơn giản là ghé thăm rồi hỏi anh những chuyện vu vơ hay trong công việc khiến anh cũng có phần hào hứng kể nhiều cho hắn.

Nhưng rồi, sự biến thái trong chính con người Hoàng ( hắn ) trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hắn thường đụng chạm hoặc ôm lấy chiếc eo này rồi hôn lên lưng Hùng nhiều lần xong rời đi với nụ cười ranh mãnh.

Người này khó chịu rất nhiều nhưng lại nhịn nhục mà không cãi vã lại một lời khiến tên đó như được nước lấn tới.

Thêm một ngày khác, người này đang bận đặt tay lên phím mà gõ ra những dòng chữ to nhỏ trên màn hình còn sáng đèn thì tên kia lại xuất hiện từ bao giờ rồi thản nhiên tựa chiếc cằm lên màn hình đấy.

Thấy không có sự chú ý dồn vào mình, người kia liền đi xung quanh căn phòng rồi bất ngờ hất tung chiếc máy tính ấy xuống nền đất lạnh khiến màn hình vỡ tan nát.

Người này tức giận đứng dậy chỉ trích tên đó nhưng hắn mà thèm nghe à?

Nhưng vẫn để người đó chỉ trích còn bản thân chỉ lo ngắm nhìn nhan sắc sắc xảo trên khuôn mặt ấy rồi lại cười ranh mãnh.

Khẽ xoay ngược tình huống mượt mà là đặt người đang nói xuống bàn rồi hôn lấy hôn để trên đôi môi không ngừng phát ra những lời nói lớn nhỏ.

Vì nụ hôn bất ngờ chạm môi mình nên người này cũng chẳng kịp phản ứng...

Nhanh chóng lấy lại tinh thần tỉnh táo, người dưới vùng vẫy nhiều hơn nhưng vẫn bị ghì xuống bàn một cách chặt chẽ khiến anh đau ở hai cánh tay và môi vì dày vò nó quá nhiều lần.

Nhưng một cuộc điện thoại đã cứu lấy thân người dưới nên chỉ vừa nghe giọng thì đã thở hổn hển và chỉnh trang đồng phục lại xong lại chạy vọt đi mất.

Hắn bực lắm nhưng nhìn thấy dòng chữ "Người Cha Thân Yêu" thì thu lại dáng vẻ ranh mãnh trước đó thành một dáng vẻ nghiêm chỉnh.

- Dạ ba gọi có gì không ạ?

[ Cái thằng trời đánh này!!! Mày không phụ tao làm hết đống hồ sơ này mà còn lông bông đi đâu vậy? ]

- Dạ con đi vì có nhân viên kêu con coi dùm bản thảo vừa gõ xong.

[ Vậy nhanh lết cái xác mày lên phòng tao!!! Nhanh lên cái thằng trời đánh.]

- Dạ

Tút...tút

Tên này tức giận vì làm " con mồi " chạy mất nhưng cũng nhanh chóng chạy lên phòng theo lời cha dặn.

Còn anh tính sao hả?

Để sau đi, dù gì cũng còn gặp lâu dài mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro