| Mệt mỏi |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gượng dậy để hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở hay những tờ giấy bừa bộn trên mặt bàn trắng tinh.

Dù có là cảm xúc ra sao đầu óc có hơi phiền toái hay không tập trung được thì ít nhất cũng sắp xếp cho mọi việc đâu ra đó để không phụ lòng vị chủ tịch đáng kính kia.

Cuối cùng, mọi việc cũng xong xuôi khiến Hùng mệt mỏi mà nằm tựa trên chiếc bàn ấy rồi nhấn nút " Nộp " để gửi toàn bộ hồ sơ đã gõ được cho vị chủ tịch ấy và đánh dấu công việc đã xong.

Anh uể oải lê từng bước chân ra ngoài thành phố đã được màn đêm bao trùm cả không gian.

Chúng thật đẹp khi có các vì sao tỏa sáng cùng nhưng sao trong lòng người này lại buồn thế?

Chỉ mải mê ngắm cả bầu trời phủ đầy sao mà quên đi những cuộc gọi nhỡ từ chiếc điện thoại trong túi.

Đến khi nó reo thêm nhiều lần nữa thì Hùng mới chợt tỉnh táo mà rút nó ra để xem lịch sử cuộc gọi.

Anh bàng hoàng khi biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi từ người vợ thân yêu đang chờ đợi ở nhà khiến anh sốt ruột gọi lại liên tục.

" Nhưng thật cảm ơn trời, cuối cùng cô ấy cũng bắt máy " - Anh nghĩ

- Alo, em gọi anh có gì không?

[ Sao giờ này còn chưa lết xác về? ]

- Hì hì, tại hôm nay công việc nhiều hơn thường ngày nên anh về trễ xíu à.

[ Biết mấy giờ chưa? Bà mày đây yêu cầu MẤY GIỜ VỀ? ]

- Úi 11h rồi hả? Anh xin lỗi mà...

[ Anh nhanh lết cái thân anh về cho tui ]

- Vâng, thưa vợ

Tút...tút

Điện thoại vừa tắt cũng là lúc anh buông đi cảm xúc tươi cười như lúc nói chuyện với đối phương qua điện thoại.

Cảm xúc trở lại buồn rầu như ban đầu rồi lại vừa đi vừa ngân nga những câu hát nhẹ nhàng nhưng nội dung lại buồn như cảm xúc trong anh lúc này.

Đi quanh con phố rộng lớn này, thật dễ chịu khi không có nhiều xe qua lại để nhả những làn khói xám mà chỉ có người đi bộ qua lại đông đúc nhưng cũng có những tràn cười từ các nhóm đi chung với nhau.

Thiết nghĩ, về đêm rồi nhưng đường vẫn đông như buổi sáng và không khí cũng náo nhiệt hơn nhưng sao anh vẫn chưa cảm thấy vui nhỉ?

Bao nhiêu phiền toái và những chuyện không hay toàn tìm đến não anh mỗi lúc lại nhiều nên bản thân anh cũng có chút chỉ muốn gục ngã.

Đã bao nhiêu chuyện không hay đến với anh rồi nhưng sao nó vẫn còn ở lại trong anh mà không tan biến?

Đơn giản là vì những chuyện như thế anh toàn cất trong lòng và không bao giờ tâm sự với ai ngay khi người đó là vợ hay con anh chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro