| Người lạ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì lo cúi mặt xuống mặt đất mà tâm sự với bản thân nên vô tình đụng phải một người phía trước.

Anh ngớ người ra một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy phủi những vết dơ trên áo sơ mi trắng của anh rồi mở miệng nói một câu xin lỗi xong lại rời đi.

Chàng trai kia thấy anh kì lạ mà tỏa ra một cảm xúc không vui vẻ nấy nên chạy lại gần rồi bắt đầu nói chuyện.

Ban đầu, Hùng nhìn vào chàng trai ấy có chút kì quặc rồi tỏ vẻ như không muốn gần gũi vì không quen biết nhưng cứ lại khoác vai như đã thân thiết từ lâu.

Nhưng cậu ta cứ thế mà bắt chuyện rồi hỏi về những vấn đề đang xảy ra trong anh khiến người này có chút lo lắng nhưng cậu ấy chỉ muốn hỏi sơ qua chứ không ép anh phải kể nhiều.

Lần đầu tiên Hùng thấy trong lòng lại có chút thoải mái khi nói ra những rắc rối đang mắc kẹt ở bên trong.

Anh ngỏ ý muốn biết một chút thông tin về chàng trai trẻ kia nhưng cậu ta chỉ mỉm cười với anh rồi rời đi thật nhanh.

Thoáng một cái...bóng dáng ấy đã dần xa khuất sau những ngôi nhà nằm gần nhau.

Anh chợt hững hờ khi chỉ nói vài điều phiền toái trong lòng và hỏi một chút thông tin về đối phương nhưng mọi câu hỏi lại không có câu trả lời.

Người này ngớ người ra một hồi thì cũng chợt tỉnh táo mà chạy gấp chạy gáp về nhà...

...

Về đến nhà, anh lại phải tỏ ra vui vẻ và phấn khởi để vợ anh không phải nghi ngờ hay hỏi bất cứ điều gì vì giờ đây anh không còn tâm trạng để trả lời.

- Sao về lâu thế?

- À tại đường hơi đông nên đi lâu á mà.

- Thật không?

- Thật mà, anh thề với vợ luôn.

- Thôi đừng có nịnh nha ông tướng.

- Đâu có đâu nè.

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, đứa con trai bé nhỏ của anh liền lo ton ra rồi bỗng nhiên xà ngay vào lòng anh khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của đứa con trai ấy, kẽ vuốt lên vuốt xuống phần lưng để dỗ em ngủ vì giờ đã khuya nhưng vẫn nhất quyết chờ anh về.

Hùng nhanh chóng bế bé vào trong giường rồi ngắm nhìn em trước khi rời khỏi căn phòng.

Anh đóng cửa lại rồi chạy về phía vợ anh đang đứng mà ôm thật chặt lấy thân thể nhỏ nhắn ấy.

Đã ôm rồi và ấm áp cũng xen lẫn trong lòng nhưng cớ sao lại thấy ân hận đến đau lòng như thế?

Vì bản thân nhận ra rằng anh đã làm cô ấy phải chờ đợi mỗi tối, chờ từng bữa cơm mà anh lại còn làm tổn thương cô gái yếu mềm này.

Anh chợt buông vòng tay ra rồi chạy thật nhanh lên căn phòng và đóng cửa thật chặt.

Cơ thể dần quỳ xuống mặt đất láng mịn này sau vài giọt nước mắt chảy xuống hai bên gò má.

Khóc đến sưng mắt...

Khóc đến nghẹn ngào...

Không tiếng nấc...

Nhưng cớ sao lại chẳng thể ngăn dòng nước đang đua nhau chảy xuống lại mà còn khiến bó tuôn mỗi lúc càng nhiều.

Vậy người này đang làm gì sau khi đã khóc rất nhiều đến như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro