3. dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh hết thương em thì anh nói mịe ra đi , anh đừng có mà hôn em "

_____________________________________________

đỗ hải đăng lần đầu tiên , sau ngót nghét 24 năm cuộc đời , trải nghiệm cảm giác ghen tuông là như thế nào . nhìn màn hình điện thoại đang chiếu cảnh huỳnh hoàng hùng nói cười , nhìn một cô gái khác một cách tình tứ làm em chỉ muốn ngay lập tức tra hỏi hắn cho ra nhẽ .

em biết hắn phải làm vậy vì công việc , nhưng em không kiềm chế được vị chua đang tràn ngập trong lòng . nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối , em đã làm cơm cho hắn từ chiều vì hắn nói tối nay hắn sẽ về sớm , vậy mà đến giờ hắn vẫn chưa về . sự tức giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội , em quyết định bỏ về phòng ngủ , để mặc hắn thích làm gì thì làm . từ nay em sẽ không quan tâm gì đến hắn nữa , hải đăng lấy danh dự của mình thề luôn !

" đăng ơi , mở cửa đi mà , anh xin lỗi mà " hoàng hùng bất lực gõ cửa , hắn sắp khóc đến nơi rồi đây này . mấy hôm nay em bé nhà hắn tự dưng lạnh lùng với hắn , em cứ cố né mặt hắn , gặp rồi cũng không nói , không nhìn như người dưng nước lã vậy . không chỉ ở trường quay mà ngay cả khi ở nhà chung em cũng vẫn đối xử như thế với hùng . hoàng hùng bứt rứt trong lòng lắm , đã gần tuần hắn không được ôm hải đăng , hắn nhớ mùi em bé của hắn đến phát điên lên được ấy. hùng biết mình đã làm sai khi lỡ quá hẹn với em , nhưng đó là do show diễn hắn tham gia đột ngột đổi lịch diễn mà , hắn cũng đâu có muốn đâu !!!

hắn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ nên giải thích với em người yêu bằng cách nào thì bỗng nghe một tiếng cạch . hoàng hùng mừng rỡ quay phắt người lại , thấy bé nhà mình đầu bù tóc rối , tay dụi dụi mắt mở cửa phòng.

" đm , vợ mình trông yêu vãi "

hải đăng bị tật là khó ngủ nhưng cũng khó dậy , mấy bữa nay đi quay nhiều nên em không có nhiều thời gian nghỉ ngơi . tranh thủ ngày nghỉ , em nằm liền trong phòng ngủ từ 9 giờ tối hôm trước đến tận 11 giờ sáng nay . đăng lơ mơ nhìn người đập cửa phòng em nãy giờ , giọng ngái ngủ hỏi hắn :

" mới sáng bảnh mắt ra mà anh đã đập cửa làm gì thế ? "

hắn muốn nhắc em là đã gần 12 giờ trưa rồi , nhưng ngẫm lại thái độ mấy hôm nay của em lại thôi , tính mạng của bản thân vẫn là quan trọng nhất .

đăng bỗng thấy bụng đói cồn cào , em nhíu mày xoa xoa bụng đã bị hoàng hùng nuôi cho mất hết múi . hùng thấy vậy thì nhân lúc em còn chưa định thần lại được , hắn nắm chặt tay em kéo em vào bếp , ấn em ngồi vào bàn ăn rồi hâm nóng lại cháo hắn nấu sáng nay . em vẫn còn giận hắn , định từ chối nhưng thấy người đàn ông chưa bao giờ vào bếp lại chịu nấu ăn cho mình thì lại xiêu lòng . vậy là em cố gắng ăn hết bát cháo thịt có vị ngọt như đường kia.

chớp thời cơ , hắn liền dùng mỹ nhân kế , ngồi vào chiếc ghế đối diện , dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn em :

" đăng , đăng ơi , anh xin lỗi mà , hôm đó là do lịch trình của anh thôi , anh không cố tình về muộn đâu , anh thề í "

" vâng , em biết mà , anh đâu có lỗi , anh xin lỗi làm gì " hải đăng vẻ mặt bình thản tiếp tục ăn , còn không thèm ngước mặt lên nhìn hắn . thật ra em đã hết giận chuyện hắn về trễ từ khi biết tin show đổi lịch gấp do có trục trặc rồi , nhưng những tin đồn xung quanh anh và cô gái hôm trước cứ tràn lan trên mạng , cộng thêm mấy trang báo đẩy thuyền kịch liệt làm em bực mình muốn chết .

nghe đăng nói vậy , hoàng hùng còn càng đau khổ hơn . hắn âm thầm khóc trong lòng , cố gắng nghĩ ra lý do em giận hắn đến vậy . bỗng , hắn nhớ ra một thứ , lí nhí hỏi em :

" bé ơi , hay là bé nghe mấy cái lùm xùm trên mạng của anh với cô ca sĩ đó rồi hả "

nghe đến đây em mới ngước mắt lên nhìn hắn , nhướng mày ý bảo hắn nói tiếp đi . đoán được trọng điểm làm hoàng hùng mở cờ trong lòng , hắn vội vàng giải thích :

" đăng , anh xin lỗi mà , em đừng tin mấy cái báo đó làm chi . công ty anh vừa mới có thêm một cô ca sĩ mới nên muốn làm truyền thông gán ghép anh với cổ để cổ đánh bóng danh tiếng thôi . anh thề , anh hứa , anh xin cam đoan với em là anh không hề có tí dính líu gì với cổ ngoài việc là đồng nghiệp chung công ty hết " nói rồi , hắn còn giơ hai ngón tay lên , vẻ mặt kiên quyết nhìn em để bày tỏ sự chân thành của mình .

thấy sự lung lay trong mắt em người yêu , hắn được đà liền nắm lấy tay em , nước mắt lưng tròng bĩu môi :

" đăng , em sống với anh lâu vậy mà còn chưa rõ tính anh hả , anh không có ai ngoài em hết . anh thương em nhất trên đời mà , nha , nha , đừng giận anh nữa nha đăng "

em vốn ngây thơ , thấy hắn diễn cái là mọi sự kiên quyết trong lòng đổ vỡ hết . thấy hắn khóc , em luống cuống đưa tay lau đi cho hắn , trong lòng còn tự trách bản thân rằng lần này mình đã hơi quá đà rồi .

" e hèm , được rồi , lần này em tha cho anh . nhưng từ nay về sau làm gì phải nói rõ cho em biết , không được giấu , nghe chưa "

thấy bản thân đã đạt được mục đích , hoàng hùng nín khóc ngay , lập tức lao đến ôm hôn đăng để giải tỏa nỗi nhớ mấy ngày nay . hắn úp mặt vào hõm cổ em , tham lam hít lấy hít để mùi hương của riêng em , miệng không ngừng đồng ý và xin lỗi em bé nữa . chợt , hùng nhớ ra điều gì đó , hắn bế thốc em lên vai rồi đi một mạch vào phòng ngủ .

" cả tuần nay em hư quá rồi , phải phạt em mới được "

cơn buồn ngủ chợt tan biến sạch , em đổ mồ hôi lạnh giãy dụa nhưng không sao thoát ra được . em hạ giọng xin xỏ hắn nhưng đều bị hắn ngó lơ .

" n-này , em vừa mới ngủ dậy mà , không có nhu cầu ngủ tiếp nữa đâu , anh thả em xuống đi rồi có gì mình nói chuyện ha . "

" không được " vừa nói dứt câu , hắn thả em xuống giường , ghì hai tay em xuống rồi cắn mút đôi môi làm hắn thương nhớ.

trong gian nhà rộng lớn mà yên tĩnh , tiếng rên la từ phòng ngủ phát ra là âm thanh duy nhất trong cả một ngày hôm ấy . có vẻ sau hôm nay đỗ hải đăng sẽ phải xin nghỉ phép vài hôm dưỡng bệnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro