4. the last wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo : chap chứa tình tiết t.ự t.ử , mọi sự kiện diễn ra đều là giả , vui lòng không áp đặt vào đời thật .

_____________________________________________

   hoàng hùng nhận ra người yêu mình gần đây có điều gì đó khá lạ . dạo gần đây em không hay đi chơi trong thời gian rảnh rỗi nữa , bù vào đó , em sẽ ở nhà dọn dẹp , nấu cơm và quấn quýt bên hắn khi hắn có nhà . hải đăng bỗng nhiên quấn người một cách lạ thường , em muốn được vùi đầu trong lòng hắn 24/24 , đặc biệt là khi đi ngủ . có lẽ do đã quen ngủ cạnh hùng nên nếu hắn có công việc phải đi xa vài hôm , em sẽ thức trắng do mất ngủ và chào đón hắn trở về với đôi mắt thâm đen như gấu trúc .

  " này , nếu một ngày anh tỉnh dậy không thấy em nữa , anh có đi kiếm em không ? "

" tất nhiên là có rồi , anh sẽ lục tung cả vũ trụ lên để tìm người anh thương luôn " hoàng hùng dụi đầu vào hõm cổ hải đăng , lè nhè nói . hắn đang buồn ngủ rồi , nhưng hắn phải dỗ bé người yêu ngủ trước đã rồi mới yên tâm mà ngủ được .

" thế á "

" ừ đúng rồi , và bây giờ thì bé nên đi ngủ đi , anh thương bé nhất , nha "

hắn ôm chặt lấy người hải đăng , xoa xoa đầu em . đến một lúc lâu sau , khi thấy người trong lòng mình không còn nói gì nữa , hơi thở cũng đều đều , hắn mới an tâm chìm vào giấc ngủ . lúc này , trong màn đêm tối , đôi mắt của hải đăng vẫn đang nhìn chằm chằm vào ban công phía đối diện giường ngủ , trầm tư suy nghĩ . em nhỏ giọng , thì thào bên tai hắn

" nhưng mà , đến lúc đó , anh đừng đi tìm em , bởi em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu..."

nói rồi , hải đăng cũng từ từ nhắm mắt , tan vào một giấc mơ nặng nề.

đã một tuần kể từ ngày hắn gặp em lần cuối , có chúa mới biết , hắn đã đau khổ đến cỡ nào . hôm đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày , hắn tỉnh dậy đã thấy em lúi húi trong bếp , trên người mặc chiếc tạp dề hình chú thỏ quen thuộc . hoàng hùng tiến tới gần ôm chầm lấy em , và như thường lệ , em quay lại cười xòa lên với hắn , để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn và nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh như chứa ngàn vì tinh tú . sau khi ăn sáng xong , bỗng linh tính mách bảo hắn có điềm chẳng lành . hôm ấy hắn chỉ muốn ở nhà cả ngày với em người yêu chứ không muốn đi đâu hết , không phải vì hắn không muốn đi làm , mà hắn có cảm giác nếu hôm nay hắn không ở nhà thì có điều gì xấu sẽ diễn ra . vậy là trong lúc giúp em dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn , hùng bỗng dừng tay lại , gọi tên em .

" đăng ơi "

" dạ "

" mấy nay anh đi diễn hoài hơi mệt , hay nay anh ở nhà với bé nha "

hải đăng thấy vậy thì cười cười , không dừng động tác trên tay , vừa đi vừa nói

" nhớ em rồi hả ? nhưng mà hôm nay anh có lịch phải bay mà , sao hủy được . nay em cũng đi quay nữa , không ở nhà với anh được đâu "

nghe vậy , hoàng hùng cũng gật gù , tự nhủ rằng có lẽ mình hơi lo xa nhưng vẫn không quên nũng nịu với em bé nhà mình một chút trước khi đi làm

" em đang đuổi khéo anh đó hả ? nè nha , tui nói cho em biết , em càng đuổi tui càng lỳ ở đây với em , cho em biết mùi "

trong ký ức của hắn , hôm ấy em người yêu của hắn vẫn cười rất vui vẻ , đôi mắt ánh lên tình yêu đối với hắn không hề có chút u buồn nào . vậy mà , chỉ sáng ngày hôm sau , khi hắn quay về đã nghe tin em mất tích .
 
hoàng hùng như phát điên , hắn đi tìm em khắp nơi , từ chỗ quay , công ty , những nơi họ thường hay lui tới đến cả những địa điểm mà em từng nói rằng muốn đi cùng hắn .

không chỉ hắn , những người thân thiết của em cũng sốt sắng tìm em khắp nơi nhưng đều không tìm thấy tung tích . không ai biết em đã đi đâu , và bằng cách nào mà em có thể biến mất không một dấu vết sau một đêm .

sau một ngày mệt mỏi , hoàng hùng quay lại ngôi nhà chung của hắn và em , giờ đây chỉ còn mình hắn . em đi rồi , chẳng để lại chút vết tích gì cả . em mang đi tất cả những món đồ cá nhân của em như muốn xóa đi tất cả sự hiện diện của bản thân trong ngôi nhà tràn ngập ký ức của cả hai này . hắn ngó nghiêng căn nhà , cố gắng tìm lại chút hình bóng của em thì bỗng nhìn thấy một thứ - lọ hoa tulip trắng đang héo mòn cạnh cửa sổ .

ngày em còn ở , em thích cắm hoa lắm . em thích hoa hướng dương , hoa hồng và đủ các loại hoa khác mang ý nghĩa tích cực , nhưng gần đây , em chỉ cắm mỗi tulip trắng . hắn cũng từng hỏi em , nhưng em chỉ trả lời rằng thấy hoa tulip đẹp , hợp với tông chủ đạo trắng của ngôi nhà . hắn thấy cũng hợp lý nên vất luôn chuyện đấy ra sau đầu , giờ ngẫm lại , hắn mới thấy điểm bất hợp lý . đã nửa năm trở lại đây , em thay hoàn toàn bình hoa trước cửa sổ bằng hoa tulip trắng , khác với trước là một tháng đổi một loại hoa . vả lại , em còn hay nhìn chằm chằm bình hoa bằng con mắt trầm tư , nghĩ ngợi nữa . nghĩ vậy , hoàng hùng liền tiến lại gần bình hoa , cẩn thận dò xét , tìm kiếm . sau khi phí cả nửa ngày trời vắt óc suy nghĩ mà vẫn không thu được kết quả gì , hùng toan bỏ cuộc thì bỗng hắn đưa tay , đào xới đất trong chậu lên . quả thật , dưới lớp đất là một chiếc chìa khóa màu bạc .

hoàng hùng ngay tức khắc nghĩ tới một thứ , hắn chạy như bay đến chiếc kệ gỗ cạnh tủ quần áo của hải đăng , run rẩy đưa chìa khóa tra vào ổ cắm .

  ' cạch '

tiếng mở khóa thành công làm lòng hắn hân hoan , và cũng lo sợ cùng một lúc . hắn vui vì đã tìm thấy một phát hiện mới , và lo rằng điều đó quá khủng khiếp để hắn có thể chịu đựng nổi . chiếc kệ này hải đăng mang theo từ căn nhà cũ đến căn nhà chung của hắn và em . đăng không cho hắn mở tủ , em nói rằng trong đó là thứ tuyệt mật mà đến một lúc nào đó hắn sẽ được mở ra . tuy tò mò nhưng vì tin tưởng em nên hắn chưa từng truy hỏi , cũng chưa từng cố mở khóa nó . giờ ngẫm lại , nếu lúc ấy hắn làm thế , liệu kết cục hiện tại có thay đổi chăng ?

trong chiếc tủ gỗ là đủ loại giấy tờ ngổn ngang , đặt trên cùng là một lá thư bị úp ngược lại . hắn cầm nó lên , bắt đầu đọc từng chữ mà em người yêu để lại cho mình.

" ngày 20 tháng 3 năm 20xx

gửi người yêu em , gửi huỳnh hoàng hùng , gửi tới người em yêu nhất trên đời.

  lúc anh đọc được lá thư này cũng là lúc thân xác em đã lạnh lẽo . lạy chúa , em ước rằng anh không bao giờ tìm thấy bức thư này , nhưng nếu anh đã thấy được rồi , xin anh cho em gửi những lời cuối tới người em thương.

  em không biết nên nói sao cho phải , em cũng không biết phải nên bắt đầu từ đâu . chắc anh có nhiều câu hỏi muốn hỏi em lắm , vậy em sẽ giải thích một cách ngắn gọn cho anh nhé .

  em không có một quá khứ hạnh phúc , nỗi ám ảnh về gia đình bám riết lấy em như con quái vật . khi em dần lớn , nỗi sợ ấy lớn dần trong em , nó khoét rỗng tâm hồn em , làm em phải sống trong thân xác của một người đã chết từ lâu . em đã có quyết định này từ rất lâu rồi , hoàn toàn là do mình em , xin anh đừng tự trách mình, anh nhé.

  sự xuất hiện của anh tựa như tia sáng duy nhất rọi vào cuộc đời tối tăm của em . em từng cố gắng để sống tiếp , nhưng rồi em nhận ra dù em có cố gắng đến đâu , sự chữa lành của trái tim không thể bù đắp sự trống rỗng trong tâm hồn . mỗi ngày trôi qua như một cực hình với em vậy . em luôn có ảo giác như chính bản thân em đang làm hại anh , nó thúc giục em phải mau đi chết để anh được sống . vậy là , từ sự hèn nhát của em , em đã đưa ra quyết định ngu xuẩn này để chấm dứt địa ngục u tối ấy .

  nếu có một điều ước cuối cùng , em xin ước anh quên hết mọi thứ về em , trở lại với mạch cuộc sống khi mà chưa có em chen chân vào cuộc đời anh . vậy nên , em quyết định dừng lại trước khi quá muộn , trước khi anh lún sâu vào đầm lầy tình ái giống như em hiện tại .

  không có em bên cạnh , anh nhớ phải chăm sóc sức khỏe đầy đủ , anh nhất định phải sống tiếp , thay cho phần em . em tin anh mà , anh hùng của em là một người mạnh mẽ đến nhường nào , em rõ nhất chứ .

  cuối cùng , em biết mình đã sai rồi . không biết bao nhiêu lời xin lỗi mới là đủ để bù đắp cho anh nữa . xin lỗi anh vì đã phải để anh chịu hậu quả của sự hèn nhát của em . em xin lỗi anh nhiều lắm... em chẳng còn gì cả , chỉ mong anh chấp nhận lời xin lỗi hèn mọn này của em.

    yêu anh .

  đỗ hải đăng . "

  hoàng hùng đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần , hắn không dám tin vào sự thật . các giấy tờ trong tủ hắn cũng đã đọc sạch sẽ . thì ra , em vẫn luôn bị dằn vặt bởi chứng ảo thanh , rối loạn lo âu và trầm cảm nặng từ rất lâu về trước . hắn nhớ về một đỗ hải đăng tươi sáng như hoa hướng dương , không kìm lòng được mà khóc thành tiếng .

  " không, không được đâu đăng , anh không cho phép em làm vậy , anh không chấp nhận lời xin lỗi này , vậy nên , em hãy mau mau trở lại bên cạnh anh đi... làm ơn "

  đêm hôm đó , có những tiếng khóc nấc kéo dài thông đêm , có một người ôm lồng ngực trống trải , nơi trái tim đã bị người đi xa đánh cắp .

  " anh không tin , hải đăng , dù có chết , anh cũng sẽ tìm được em . anh không cho phép em được biến mất , kể cả là kiếp này, kiếp sau , kiếp sau nữa hay mãi mãi về sau "




_____________________________________________

ban đầu mình tính là đào sâu tâm lý khủng hoảng của hải đăng cơ , nhưng mà viết thử xong thấy suy quá kh chịu được nên cắt luôn để mọi người đỡ suy theo =))))

kết open ending nhé , mọi người muốn nghĩ kết cục sau cùng là ntn cũng được nè , nhỡ đâu huỳnh hoàng hùng vẫn tìm được đỗ hải đăng an toàn lành lặn thì sao 🤓

để bù đắp cho các tình iu thì chap sau sẽ là sếch bùng lổ ngọt như đường nhóe , mong các nàng không bị suy sau khi đọc xong chap nào ọ oe oe 😭
 
bonus : ý nghĩa hoa tulip trắng : xin người hãy thứ lỗi cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro