Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đang bước vào giai đoạn hoài niệm về ngày còn trẻ, ngày ông có những cảm xúc mãnh liệt của bản thân dành cho người thương năm ấy. Trầm ngâm nhìn phía xa xăm. Làn gió nhè nhẹ của sóng biển nhẹ lướt qua mái tóc phai bạc trắng. Ngồi ngắm lại thời niên thiếu chỉ qua một khung cửa sổ. Mở bài nhạc du dương giai điệu về tình yêu thuở đôi mươi. Ông từ từ nhắm mắt tận hưởng làn gió mát và bài nhạc êm ái nơi Phuket ngày xưa.

"Cha à, cha đã nghe bài hát này lần thứ bao nhiêu rồi?" – Finn người con trai duy nhất của ông

Ông không trả lời chỉ từ từ mở cặp mắt nặng trĩu rồi thở dài một tiếng, nghe thật não nề.

"Con có thể hỏi cha một điều được không..?"

Ông chỉ gật đầu nhẹ, không nói điều gì như thể ông vẫn còn mắc kẹt trong suy tư của chính mình

"Liệu mẹ có thực sự là người mà cha thương không..."

Ông có chút bất ngờ , quay sang nhìn người con trai rồi hướng mắt về biển , im lặng một lúc như hồi tưởng lại ngày ấy, hồi tưởng lại người mà ông thương...

------------------------------------------------------------

Sóng cứ thế chậm dãi trôi dạt vào cát trắng. Ánh nắng hôm nay không quá gắt chỉ chiếu sáng nhè nhẹ thôi. Tiếng đàn du dương vang bên tai. Em của hắn hát một bản tình ca như dành cho cuộc tình này, thật êm ái và yên bình biết bao.

Sau này em sẽ trở thành một nhạc sĩ, để mỗi ngày em có thể hát cho anh nghe..

Em quay qua nhìn hắn , nở một nụ cười thật tươi như...một bông hoa hướng dương vậy, chỉ luôn hướng về phía mặt trời – em cũng thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ về những thứ đẹp đẽ, cũng chẳng quan tâm đến những thứ đáng sợ ở ngoài kia, em chỉ cần hạnh phúc thôi! Hắn thực sự chỉ muốn giữ nụ cười và em cho riêng mình hắn thôi. Em giải thoát hắn khỏi nơi tăm tối kia, từ từ cho hắn thấy được ánh nắng mặt trời – nó không quá gay gắt hay chói chang , chỉ ấm áp và toả sáng làm trái tim của hắn cảm nhận được hạnh phúc trên đời này, như nụ cười của em vậy. Hắn cũng chưa bao giờ thấy em khóc hay đâu khổ vì điều gì, hắn cũng muốn giữ nụ cười ấy của em mãi mãi...

Tiếc thay cho một mối tình đẹp. Tuy là người con gái có gia đình gia thế không nhỏ, khiến cho bao chàng trai phải xiêu lòng bởi nhan sắc từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Rina lại đem lòng yêu một Norawit lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Thứ gì cô không có được cô lại càng bị hấp dẫn hơn. Nhờ sử dụng gia thế của mình, cô thành công lấy được chàng trai mà mình muốn, chỉ tại trái tim của hắn lại mắc kẹt ở xứ Phuket cùng với người thương mất rồi..

*Tại đám cưới*

Nắm tay người mình chẳng có chút cảm xúc nào, hắn thờ ơ chỉ muốn kết thúc thật nhanh vì bản thân thực sự không hề muốn dính vào chốn phồn hoa này. Bước từng bước nặng nề. Trái tim của hắn chưa từng rung động với bất cứ ai ngoài em, từng hứa hẹn sẽ có một cuộc tình thật yên bình, muốn cùng em chạy khỏi thế giới đầy tăm tối này, vậy mà..

Hắn từ từ lấy lại tinh thần để mọi thứ xảy ra suôn sẻ rồi nhanh chóng kết thúc. Bỗng một linh cảm chẳng hay khiến hắn ngước mắt lên nhìn phía xa. Khuất sau những chiếc đèn màu,chẳng xa lạ gì, em của hắn , đôi mắt ngập tràn sự đau khổ rồi trào ra thành hai hàng nước mắt. Hắn liền lấy lại trạng thái tươi cười nhìn Rina, cô cũng nở một nụ cười thật tươi thật đẹp, nhưng chẳng thể nào sánh với em – Nụ cười của em là rạng rỡ là đẹp nhất đời anh..

Hắn cũng chẳng hiểu lí do vì sao hắn lại làm vậy. Có lẽ sợ em biết mình còn tình cảm sợ em dằn vặt vì yêu mà không thể đến bên nhau? Hắn cũng sót chứ! Em của hắn đứng lặng người trong bóng tối mà nước mắt chẳng ngừng rơi, muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để ôm em của hắn vào lòng mà chẳng được..

Hơn mấy năm sau, khi có đứa con đầu lòng, hắn cũng chỉ biết đi làm việc rồi về nhà thôi. Giờ đã là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, có vợ đẹp, con ngoan, tiền nhiều không thể đếm xuể, nhưng... đây chẳng phải cuộc sống mà hắn mong muốn. Ngày ngày vẫn cứ nhớ về nơi biển yên sóng lặng ấy đặc biệt là nhớ về em.

Từ khi lấy Gemini, cô vẫn cứ mơ mộng rằng mình sẽ thay đổi được trái tim anh, nhưng không có cách nào cảm hoá được trái tim sắt đá của hắn được. Vài năm cứ thế trôi, giờ nàng ta cũng chút nào hối hận về việc đã cưới một kẻ chưa từng có một cảm xúc nào với nàng.

Em giờ cũng là một nhạc sĩ rồi , em cũng thực hiện được ước mơ của mình, em rất thành công trong sự nghiệp và cũng có của ăn của để. Nhưng trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ, chỉ ơ thờ và sống cho qua ngày

Mỗi bài hát của em, hắn nghe đi nghe lại rất nhiều mà chưa từng chán. Bằng cách này hắn vẫn có thể lặng lẽ dõi theo em. Cảm nhận từng lời hát, từng giai điệu; cứ như những năm tháng của hắn và tình yêu đời mình vậy. Chắc chỉ hắn và em mới biết được rằng bài hát ấy là dành cho họ, dành cho một tình yêu dang dở. Nhói thật nhỉ?

'Sinh ra để dành cho nhau vậy mà ông trời nỡ để anh với em xa cách như vậy sao?'

-----------------------------------------------------

Cha à..

Lời nói của Finn như đánh thức ông vừa trong cơn mê man dậy.

Có lẽ ta chưa từng yêu mẹ con, cha xin lỗi!

Finn có thể đã biết từ lâu nhưng cậu không muốn nói ra mà thôi! Hai mươi lăm năm từ khi cậu chào đời tới giờ, cậu chẳng bao giờ thấy cha nói lời thương, ôm ấp hay thậm chí là chủ động nói chuyện với mẹ. Nhưng từ khi nào, cậu bỗng nhận ra một điều, cha luôn lắng nghe bát hát ấy, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn xa xăm như hồi tưởng một điều gì đó. Nhờ vậy , cậu may mắn có cơ hội nhìn được nụ cười của cha, hiền từ và ấm áp, như cha mỉm cười với người mình thương..

"Vậy 'người' đó là ai vậy cha?"

Tuy có chút buồn vì hoá ra cha mẹ cậu chỉ mang vỏ bọc là vợ là chồng, thực ra cũng chỉ coi nhau là người dưng thôi

"Đó là một chàng trai"

"Cậu ấy là Nattawat, Fourth Nattawat"

---------------------------------------------------------

'Anh vẫn giữ lời hứa mà'

'Anh vẫn mãi yêu em'

'Hẹn em kiếp sau!'

_____________________________________

Má ơi, tui vt mà tui còn khóc luôn ý chứ =((

Nhớ Vote cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro