Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám cưới của nhà Norawit, đôi uyên ương bước ra hai tay đan xen và nắm chặt lấy nhau, trông họ hạnh phúc nhỉ?Nhưng nếu để ý có lẽ, họ sẽ thấy được, một chàng trai đứng khuất trong bóng tối. Đôi mắt đã đỏ hoe với hai hàng nước mắt đã chảy từ bao giờ. Ánh mắt nhìn đắm đuối và lặng lẽ. Cảm giác mỗi nhịp thở thật khó khăn và nghẹn ngào...

----------------------------------------------------

Em và anh gặp nhau khi còn đôi mươi ở Phuket xinh đẹp này. Nơi chỉ có sóng yên, biển lặng; dạt dào mà yên bình làm sao. Cũng như tình ta vậy , nhẹ nhàng, thuần khiết mà trái tim lại thật mãnh liệt.Lặng lẽ nhìn sóng biển, anh ôm em vào lòng – cái ôm đặc biệt chỉ dành cho riêng em, nó ấm lắm, em còn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của anh cơ mà..Nắm tay em dạo trên bãi cát trắng – bàn tay thô ráp ấy chỉ dịu dàng với mỗi em thôi. Nhìn vào đôi mắt em, anh nói:

"Anh sẽ yêu em mãi mãi về sau, Nattawat nhé?"

Nhưng ai nào ngờ, sóng biển nào thể yên và lặng lẽ được mãi. Ngày đó anh và em chia xa chỉ vì cha mẹ anh nói em không xứng với anh. Đau thật..., đáng lẽ người sánh đôi bên anh, người được nắm tay anh phải là em chứ? Vậy còn lời hứa kia của đôi ta thì sao? Chắc chỉ còn lại mình em với lời hứa hẹn chẳng có ngày thành hiện thực...

----------------------------------------------------

Đã bao năm từ cái ngày ấy, em vẫn chưa tìm được ai thay thế cho bóng dáng của chàng trai năm nào . Nattawat giờ đã bước vào cái tuổi mà đã có những suy nghĩ chín chắn hơn. Mỗi ngày trôi qua trái tim em vẫn đập nhưng không thể rung động trước ai ngoài anh nữa. Hình dáng chàng trai Norawit ấm áp, dịu dàng ngày nào vẫn quanh quẩn trong tâm trí của em khiến em không thể thoát ra được mối tình thuở đôi mươi. Trong mơ anh vẫn vậy, vẫn tươi cười nhìn em thật lâu, dang rộng hai tay; em chạy thật nhanh, chạy nhanh hết sức như đã khát khao cảm nhận được cái ôm đó đã lâu , em sắp tới rồi, nhưng anh bỗng nhoè dần mà trôi mất. Em tỉnh dậy, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt từ bao giờ em cũng không biết nữa. Hình ảnh trong mơ bỗng hiện lên, anh với chiếc sơ mi áo trắng đứng giữa bãi biển Phuket- nơi ta đã từng có những lời hứa hẹn nhìn em mà mỉm cười...
Em đau lắm, em nhớ anh lắm , những giấc mơ cứ ngày qua ngày hiện lên vẫn là anh với nụ cười đó nhìn em, như thể nụ cười nó chỉ dành cho riêng em...
____________________________________________
Có hai chap đó ạ , chap sau là của Gemini nha ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro