Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Autumn is over the long leaves that love us

Trời vào thu là khi những tia nắng chói chang phải nhường lại chỗ cho những cơn gió se dịu mát, ánh mặt trời gay gắt phải giấu mình dưới áng mây trong vắt, xanh thẳm. Tiết trời thu lãng mạn, bình yên đến mức có thể cảm nhận được trong đó một nỗi buồn không tên.

Hôm nay, Fourth hẹn gặp Gemini ở vùng ngoại ô của thủ đô Bangkok.

Em và Gemini sẽ chia tay, cuộc gặp gỡ này có lẽ là lần cuối cùng cả hai nói về vấn đề tình cảm trước khi chính thức trở thành người dưng nước lã.

Em đã phải suy nghĩ kĩ càng suốt một tháng nay để đưa ra quyết định này, một quyết định khó khăn.

Nhưng biết phải làm sao bây giờ khi sự nghiệp và tình yêu, em chỉ có thể chọn một.

Cả em và Gemini đều muốn phát triển sự nghiệp của bản thân. Vậy nên việc thường xuyên ở lại phim trường từ sáng sớm đến tối muộn là điều bình thường, những hôm không đi quay thì lại phải cặm cụi chạy show. Công việc đã khiến cho hai đứa không đủ thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau như một cặp đôi thật sự. Điều này ít nhiều cũng làm cho tình yêu của hai người không còn được nồng nhiệt như lúc ban đầu.

Cả Fourth và Gemini đều cảm nhận được rằng tình yêu của đối phương đã phai nhạt dần, vì vậy mới có cuộc hẹn ngày hôm nay.

Fourth ngồi trên ghế đá chờ Gemini tới, trước mặt em là một hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của em lúc này.

Hai bàn tay em nắm chặt, nơi lòng bàn tay bị móng tay ghim vào da thịt đã để lại những vết hằn hình vòng cung. Fourth đang rất căng thẳng, sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt em.

"Fourth, anh tới rồi" Tiếng nói vang lên từ đằng sau lưng, kèm với đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Fourth biết đó là Gemini và em biết đã đến lúc phải nói ra những lời em không hề muốn nói.

"Gem, bạn đến rồi. Bạn ngồi đây với em nhé?" Fourth vừa nói, vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh để ra tín hiệu cho Gemini ngồi xuống đó.

Anh cũng thuận theo ý cậu, đi đến và ngồi xuống chiếc ghế đá.

Gemini biết ý nghĩa của cuộc hẹn này, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận nó. Tuy nhiên, đến khi phải trực tiếp đối diện, anh lại chẳng biết phải nói sao cho đúng.

Và Fourth cũng thế, em cũng không biết phải mở lời ra sao.

Cả hai bỗng rơi vào khoảng lặng vô hình, không ai có ý định mở lời.

Cơn gió mùa thu thổi qua, va chạm với tán lá tạo nên những thanh âm xào xạc. Một vài chiếc lá vàng úa trên cành cây cao bị gió thổi rơi xuống mặt đất.

"Chúng mình dừng lại tại đây nhé, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi." Em đàng phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Nghe em nói, Gemini chỉ cúi đầu im lặng.

"Bạn biết mà, ở thời điểm hiện tại, đến lo cho bản thân mình còn chưa xong thì sao ta có thể quan tâm được cho đối phương. Mỗi người chúng ta đều có một con đường, hướng phát triển sự nghiệp khác nhau. Em muốn bạn và em cho nhau một khoảng thời gian riêng để phát triển sự nghiệp, để bản thân bình ổn hơn, trưởng thành hơn."

Fourth nhìn thẳng vào đôi mắt của của Gemini rồi nói tiếp:

"Tình cảm vẫn còn ở đó, nhưng nó không đủ lớn để có thể đứng vững trong hoàn cảnh của chúng ta đâu Gem à."

Gemini nhìn vào đôi mắt đen láy của Fourth. Anh còn nhớ ngày còn đi học, đôi mắt ấy đã hút hồn của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt tinh nghịch, hồn nhiên của lúc đó so với bây giờ đúng là một trời một vực. Ngay lúc này đây, sự mệt mỏi, lạnh lẽo hiện rõ trong mắt em.

"Bạn vẫn còn yêu anh mà, đúng không? Tại sao lại nói chia tay?"

Gemini biết rõ câu trả lời, nhưng anh vẫn hỏi vì ngoài những câu hỏi vô nghĩa ấy, anh chẳng biết nên nói gì, làm gì.

"Gem,..."

Fourth đang định nói gì đó thì đã bị Gemini cắt ngang, anh tìm đến đôi tay trắng ngần của em rồi nắm lấy.

"Bạn vẫn còn yêu anh mà? Sao lại chia tay? Chúng ta có thể cố gắng mà?" Gemini nói với giọng run run.

Nước mắt không thể kìm nén được nữa, lúc này đã lăn dài trên gò má của anh. Anh biết Fourth một khi đã quyết định làm gì thì sẽ làm được, nếu không được thì sẽ cố cho đến cùng. Chỉ là anh muốn cố gắng cứu vớt lại tình hình, nắm lấy sợi hi vọng cuối cùng dù cho có mong manh.

Fourth đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấm nóng, trái tim em bây giờ cũng đang rất rối bời. Em biết lựa chọn chia tay trong khi cả hai vẫn còn tình cảm là một quyết định tồi, chí ít là thời điểm hiện tại. Nhưng nếu em và Gemini dừng lại, đó là sự giải thoát cho cả hai bên. Không còn một vướng bận nào nữa, khi ấy cả hai sẽ tập trung cho đam mê và sự nghiệp của bản thân, sẽ trở nên tốt đẹp và hoàn hảo hơn trong tương lai.

Và có lẽ là do em đã không còn yêu anh vẹn nguyên như những ngày đầu tiên nữa.

"Gem, em vẫn yêu bạn, nhưng không còn yêu bạn như lúc ban đầu. Em biết bạn cũng như vậy, bạn cũng không còn yêu em nhiều như trước nữa. Vậy nên chúng ta hãy cho nhau một con đường riêng, nhé?"

Gemini nghe đến đây, trái tim anh hẫng đi một nhịp.

"Được rồi, nếu bạn muốn như vậy thì cứ như vậy nhé, anh theo ý bạn thôi, nhưng mà trước khi chúng ta chính thức chia tay, bạn có thể đáp ứng anh một điều không?"

"Để anh ôm bạn và hôn bạn lần cuối cùng nhé?"

Chất giọng trầm ấm cùng với những lời tâm tình chân thành được cất lên trong tiết trời mùa thu khiến người nào nghe được cũng sẽ rung động.

Fourth tiến lên phía trước, vòng tay qua sau lưng Gemini rồi áp mặt vào lồng ngực anh. Gemini cũng thuận thế ôm em vào lòng, vừa ôm anh vừa thủ thỉ:

"Em muốn anh phải quên em như thế nào?"

Gemini đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Fourth, sau đó lưu luyến rời khỏi cái ôm.

"Được rồi, chúng ta đã dừng lại như ý em muốn. Sau này, nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, phải trở nên thật tốt đấy nhé. Anh muốn trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phiên bản tốt nhất"

Dứt lời, Gemini đặt vào lòng bàn tay Fourth một chiếc nhẫn bạc rồi quay người rời đi.

Khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Gemini nữa, tuyến lệ của Fourth như mất kiểm soát, những giọt nước mắt đua nhau lăn trên gương mặt em.

Vậy là kết thúc rồi, kết thúc sáu năm tình yêu của em và Gemini.

Dù còn tình cảm, nhưng vẫn phải chọn kết thúc.

Như những chiếc lá vàng, dù vẫn còn có thể sống tiếp, nhưng nó lại chọn cách buông bỏ để tích trữ năng lượng cho cây để rồi chất lại thành đống xơ xác, khô khan.

Cho dù có là gì đi chăng nữa thì một khi đã chọn buông bỏ, thứ còn lại cuối cùng chỉ còn là kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro