Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một bác sĩ tâm lý, có một phòng khám nhỏ bên cạnh cửa hàng hoa do vợ tôi làm chủ. Số bệnh nhân hàng ngày đến phòng khám đều giới hạn chỉ vỏn vẹn ba người. Không phải là do tôi khám chữa quá giỏi hay quá dở, chỉ là đối với những căn bệnh này ngay cả người được mang danh bác sĩ như tôi cũng cần thời gian để thích nghi với chúng. Trợ lý kiêm y tá duy nhất phụ giúp tôi từ những ngày đầu mở phòng khám này vừa đưa ra lịch trình cho ngày hôm nay. 3 bệnh nhân với số thứ tự lần lượt là 67,68 và x. Tôi nhắn lại cho cô ấy xếp lịch ưu tiên bệnh nhận x đầu tiên rồi báo lại thời gian khám cho các bệnh nhân còn lại. Bản thân cũng phải đi vào phòng sổ sách để xem lại một lượt.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, sau khi nhận được lời mời vào của tôi thì anh ấy bước vào. Một chàng trai mà tôi đã rất quen mặt, dáng vẻ của anh bây giờ đã tươi sáng hơn so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau rất nhiều. Gemini Norawit, tôi nhìn tệp hồ sơ đã sờn cũ trên tay mình rồi ngước lên nhìn người vừa ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi là Luk, không biết có thể giúp gì được cho anh."

"Đây là hồ sơ của tôi, phiền bác sĩ xem qua một chút."

Anh đưa cho tôi một tập hồ sơ khác, so với thứ bị úp xuống trên mặt bàn của tôi thì đúng là mới hơn rất nhiều. Tôi vờ như lật lên xuống vài trang giấy, dành chút thời gian để tìm kiếm một cái gì mới hơn trong những con chữ này. Rối loạn giấc ngủ và sundreesoro? Tôi rời mắt khỏi tập hồ sơ và gõ vội dòng chữ kia lên một trang tìm kiếm phổ biến nhất, quả nhiên không có căn bệnh hay triệu chứng nào mang tên như vậy cả. Sundreesoro chỉ là một từ diễn tả lại cảm giác hụt hẫng và thất vọng sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc mơ và biết nó không phải là thật mà thôi. Lật trang tiếp theo của tập hồ sơ, tôi thấy một bức ảnh và một bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ.

"Bức ảnh này là bạn đời hiện tại của tôi, còn bức tranh này là người tôi gặp trong những giấc mơ gần đây."

Hai thiếu niên nhìn qua có vẻ rất giống nhau nhưng một người có tồn tại ở hiện thực còn một người chỉ được tái hiện qua một vài giấc mơ. Nếu nhìn vào, tôi có thể dễ dàng khái quát lại được vấn đề mà anh đang gặp phải, chỉ có điều vì đó là Gemini Noratwit nên mọi thứ sẽ không thể đơn thuần như vậy. Tôi biết anh ấy đang quan sát kĩ ánh mắt của tôi khi đánh giá bức tranh đó, như cố tìm kiếm một chút thông tin gì về nhân vật chưa thể xác định thực hư này được.

"Gần đây giữa anh và bạn đời có xảy ra mâu thuẫn gì không?"

"Không có. Chúng tôi từ trước tới giờ vẫn luôn hoà thuận, chưa từng xảy ra cãi vã. Ngay cả giận dỗi cũng rất hiếm khi."

"Vậy những giấc mơ của anh diễn ra như thế nào?"

Gem kể cho tôi rất nhiều thứ, giọng điệu và ánh mắt khi nhắc tới nhân vật hư cấu kia cũng khác hẳn khi nhắc tới bạn đời của mình. Như thể chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, mọi chi tiết trong giấc mơ đều được kể lại rất tỉ mỉ. Tôi còn nghe ra được trong giọng nói của anh ấy đem theo cả chút xúc động và hạnh phúc. Khi anh còn đang miệt mài kể về giấc mơ mới xảy ra vào ngày hôm qua thì một giọt nước mắt đã rơi xuống. Nhận được khăn giấy từ tôi thì Gem lúc này mới phát hiện bản thân đang khóc.

"Tôi xin lỗi...chỉ là tôi bỗng dưng không tự chủ được nước mắt của mình."

"Nơi này có đau không?"

Tôi chỉ tay lên ngực anh, nơi vị trí giữa lồng ngực rồi nhẹ nhàng đặt ra một câu hỏi. Gem dường như khựng lại đôi chút rồi bất giác đặt bàn tay lên trên lồng ngực mình, cảm nhận xem nơi trái tim kia có đang thấy đau không. Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh, tôi khẽ điền vào tờ giấy khám bệnh mà mình đã soạn riêng từ trước một dấu.

"Vậy lí do anh tìm đến tôi hôm nay là gì?"

"Có tình cảm với một người trong giấc mơ, mà người đó lại mang ngoại hình giống với bạn đời hiện tại của mình. Tôi nghĩ mình đang có bệnh."

"Và anh nghĩ tôi có thể chữa bệnh giúp anh?"

"Tất nhiên rồi, không phải anh là bác sĩ sao?"

Tôi im lặng, trầm ngâm một lúc rồi sau đó quyết định kết thúc buổi khám và hẹn Gem lần sau tới đây tôi sẽ cho anh ấy một câu trả lời. Giây phút này tôi cảm thấy mình nên xem xét về việc giảm số lượng bệnh nhân xuống hoặc từ chối các cuộc hẹn của người đặc biệt chẳng hạn.

Đúng, tôi là một bác sĩ, việc của tôi là khám và chữa bệnh nhưng thử hỏi một trạng thái như sundreesoro, thứ mà trong sách vở chẳng hề tồn tại, ngay cả vài dòng thông tin ít ỏi trên các trang thông tin cũng chẳng hề khẳng định được đây rốt cuộc nên được gọi là gì. Nếu là những bệnh nhân khác chắc hẳn tôi sẽ dễ dàng hình dung được trạng thái và chẩn đoán bệnh cho họ nhưng vì đó là Gemini, là người đã từng được chính tay tôi xóa đi kí ức thì mọi chuyện tất nhiên chẳng hề đơn giản như thế. Và điều làm tôi thấy cay đắng hơn cả chính là người trong bức tranh kia, người mà tôi biết rõ là cậu ấy đã từng tồn tại.

Đóng cửa phòng khám, tôi mệt mỏi đi tới bên cửa hàng hoa của vợ mình. Trên tay là tờ giấy khám bệnh ban nãy với những dòng chữ dài thật dài. Gem kể về giấc mơ của mình một cách chậm rãi, 3 tiếng của chúng tôi qua đi để đổi lại là một tờ giấy cỡ lớn với chỉ toàn chữ là chữ. Tôi vừa lắng nghe, vừa ghi chép và an ủi anh ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi khiến tôi cảm thấy nghi ngờ về chính bản thân mình, nghi ngờ cả về những điều mình đã làm trước kia.

"Hôm nay anh tan làm sớm vậy sao?"

"Ừm, công việc không thuận lợi lắm nên anh có chút mệt. Muốn tan làm sớm để qua giúp em."

Vợ tôi tiến tới, ôm tôi một cái an ủi. Từ trước tới nay chúng tôi vẫn luôn như vậy, chỉ là vào thời điểm này tôi bỗng nhiên nhớ tới những dòng mình đã ghi chép và lời Gem kể.

"Ngày hôm đó trời rất đẹp, tôi bước ra từ một căn nhà không rõ là ở đâu nhưng trước mắt là hình ảnh em ấy cùng với một đống hoa vây quanh. Em ấy trò chuyện rất vui vẻ cùng đám người mà tôi chẳng nhìn thấy được gương mặt của họ, một bên bận gói hoa một bên khác khi phát hiện ra tôi thì khẽ nhìn tôi rồi mỉm cười. Sau đó đám người kia bỗng dưng biến mất, em đấy đến trước mặt tôi, ôm tôi."

"Sau đó thì sao?"

Gem không trả lời tôi và bắt đầu khóc. Bây giờ, khi ở trong cái ôm của vợ tôi đã hiểu được cảm giác của anh ấy khi nhận được một cái ôm vào lúc kiệt sức là như thế nào rồi. Ấm áp, mềm mại, khiến mọi giác quan trên cơ thể như được thả lỏng sau cả một ngày phải gồng gánh những bộn bề của cuộc sống này. Và hơn cả là trái tim giống như đang được ai đó nâng niu trong lòng bàn tay, từng chút một xoa dịu cho nó dù là những vết xước nhỏ nhất. Tôi vô thức siết chặt vòng tay mình, muốn cảm nhận được rõ hơn hơi ấm của vợ. Trong đầu tôi chợt nảy ra một dòng suy nghĩ, khi ở trong giấc mơ đó liệu Gem có cảm nhận được vòng tay mình đang siết chặt, có cảm nhận được sự ấm áp tới từ người kia hay không.

Thêm một câu hỏi cho phiếu khám bệnh lần tới.

Buổi tối khi đang ở trong phòng làm việc cô ấy mang trái cây tới cho tôi. Tôi chẳng biết có điều gì đã thôi thúc mình mà quyết định giữ tay cô ấy lại, vòng tay qua eo rồi dụi đầu vào chiếc bụng nhỏ. Dễ chịu quá, mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người vợ tôi hình như vẫn là loại cũ nhưng ngay bây giờ khi hít sâu một hơi tôi lại cảm nhận được từng chút hương thơm đó đang len lỏi vào trong buồng phổi của mình. Những ngón tay nhỏ của cô ấy luồn vào mái tóc tôi rồi xoa nhẹ chúng. Mọi thứ đang diễn ra hệt như giấc mơ mà anh ấy kể lại cho tôi nghe, chỉ có điều tôi không biết liệu Gem có cảm nhận được mùi hương nào tràn ngập trong lồng ngực mình như tôi bây giờ hay không, liệu có thể cảm nhận được những đầu ngón tay mềm mại đang chạm vào phần da đầu của mình hay không.

Thêm một câu hỏi cho phiếu khám bệnh lần tới.

Trước khi rời khỏi phòng làm việc tôi chợt nhớ tới sundreesoro. Nó chính là cảm giác hụt hẫng khi trải qua một giấc mơ đẹp và lúc tỉnh dậy mới chợt nhớ ra mọi thứ đều chỉ là mơ. Tôi bỗng nhiên lại ngẩn người ra đôi chút, giả dụ như tất cả những chuyện xảy ra như bây giờ, từ cuộc sống, công việc, hay cả những cái thơm má của vợ tôi đều chỉ là mơ thì khi thức dậy tôi sẽ có cảm giác gì. Nó có thể gọi là sundreesoro, hoặc hơn thế. Sẽ đau đớn không? Sẽ tủi thân và tiếc nuối vì nó không thể xảy ra chứ?

Thêm một câu hỏi cho phiếu khám bệnh lần tới.

Vào một ngày khác trước khi tới ngày hẹn của tôi và Gem. Tôi cùng vợ dọn dẹp lại cửa hàng hoa, phải mất cả một buổi chiều mới có thể làm xong xuôi mọi thứ. Khi tôi còn đang thẫn thờ ngồi nghỉ ở một góc thì vòng tay nhỏ của cô ấy đã choàng lên cổ tôi từ đằng sau, một nụ hôn khẽ đáp xuống bên má phải làm trái tim tôi bất chợt rung lên một tia cảm động. Tôi không hiểu cuộc sống này rốt cuộc có bao nhiêu bộn bề và vất vả, càng không quan tâm xem tình yêu đối với thế giới ngoài kia là như thế nào. Khoảnh khắc đôi môi mềm của cô ấy đáp lên bên má phải của tôi, xúc cảm giữa da thịt dù đã trôi qua rất nhanh chóng nhưng trái tim bồi hồi và cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong từng tế bào đã cho tôi hiểu hóa ra tình yêu đối với mình chính là như thế. Vậy còn đối với Gem, tình yêu đối với anh là thế nào?

Thêm một câu hỏi cho phiếu khám ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro