★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem tới khám đúng giờ, trên tay còn cầm theo một bó hoa hướng dương rất đẹp nói muốn tặng cho tôi. Tôi vừa nhìn qua đã biết đây là bó hoa của vợ mình gói, khẽ nói lời cảm ơn rồi đặt nó lên bàn làm việc. Quả nhiên anh ấy không còn nhớ gì hết.

Lần này tờ phiếu khám bệnh đã chuyển thành dạng câu hỏi với câu trả lời ngắn. Tôi đưa nó cho Gem rồi nói anh cứ ngồi suy nghĩ thật kĩ và hoàn thành nó còn tôi sẽ đem bó hoa sang cửa tiệm bên cạnh nhờ vợ mình cắm cho. Gem có chút bất ngờ khi biết đó là cửa hàng của vợ tôi nhưng sau đó cũng không để tâm quá nhiều, nghiêm túc đọc tờ phiếu tôi vừa đưa.

Khi tôi quay lại, một bình hoa hướng dương được đặt lên bàn tiếp khách và một phiếu trả lời vẫn còn một câu chưa hoàn thành. Tôi nhận lấy tờ phiếu và bắt đầu đọc, sau đó ghi chép, mở sổ sách ra đối chiếu một lúc. Gem im lặng quan sát mọi thứ và có chút mong chờ tôi lên tiếng nói cho anh ấy biết điều gì đó.

Câu hỏi đầu tiên: trong giấc mơ, cái ôm của anh có cảm giác chân thật không? Anh có cảm nhận được vòng tay mình siết chặt lại thế nào và có cảm nhận được hơi ấm từ đối phương hay không?

Câu trả lời: có, rất chân thật. Cảm nhật được tất cả và nhớ rất rõ.

"Liệu anh có bị nhầm lẫn với cảm giác khi anh ôm bạn đời hiện tại của mình hay không?"

"Tuyệt đối không."

Gem trả lời ngay lập tức và dứt khoát. Ánh mắt kiên định của anh cho tôi biết quả nhiên mọi phỏng đoán của mình đều đã sai. Anh ấy nói rằng bạn đời hiện tại của mình so với người trong giấc mơ có gầy và thấp hơn một chút. Gem miêu tả chi tiết lại khi anh ôm người trong giấc mơ kia, tay siết chặt lấy eo người ấy trong khoảng nào, các ngón tay anh đan vào nhau chặt ra sao, đầu đặt lên vai người ấy vừa vặn thế nào, còn nhớ được cả bàn tay của người kia sẽ bắt đầu đặt ở giữa lưng và xoa xoa an ủi anh ấy trong bao lâu. Và những cảm giác đó tuyệt nhiên anh và bạn đời hiện tại chưa từng trải qua.

Câu hỏi thứ hai: trong giấc mơ, khi anh dụi đầu vào bụng của người kia có cảm nhận được mùi hương nào không? Có cảm thấy bản thân được lấp đầy cả khoang ngực bằng mùi hương của người kia hay không? Có cảm nhận được những ngón tay khẽ chạm vào da đầu của mình như thế nào không?

Câu trả lời: có, tất cả đều rất chi tiết và cảm nhận được hết.

Không nằm ngoài dự đoán cho câu trả lời thứ hai, ngay cả là một câu hỏi được xây dựng từ một tình huống chủ quan dựa trên giấc mơ của anh ấy nhưng mọi xúc cảm mà tôi cảm nhận được đối với người vợ bằng da bằng thịt của mình, Gem cũng cảm nhận được những điều tương tự đối với người trong giấc mơ kia.

"Mùi hương mà anh cảm nhận được là gì?"

"Mùi cam thảo. Không phải là nước hoa mới chỉ xịt lên mà chính là cảm giác đó là một mùi hương quen thuộc, đã ngửi thấy hàng ngày nên bất kì thời điểm nào khi tôi ôm chặt em ấy sẽ đều cảm nhận được thứ mùi hương đó có khi là thoang thoảng có khi là tràn ngập thỏa mãn lấp đầy cả lồng ngực."

Anh ấy kể rất chi tiết, giống như mọi thứ không phải là một giấc mơ. Gem còn kể rằng khi người ấy luồn tay vào những ngọn tóc của anh sẽ kéo nhẹ chúng lên một chút, cốt là muốn đo xem nó đã dài đến đâu. Và trong vô số giấc mơ, có những khi cậu ấy sẽ nhắc anh rằng tóc dài rồi, ngày mai nên đi cắt thôi. Tôi quan sát một chút, phát hiện quả nhiên tóc của anh ấy so với ngày khám bệnh lần trước cách đây tận ba tuần vẫn y hệt như vậy, được cắt tỉa và chải chuốt rất gọn gàng.

Câu hỏi thứ ba: sau khi tỉnh dậy anh có cảm giác hụt hẫng, thất vọng hay đau khổ vì biết mọi thứ chỉ là mơ và không thể xuất hiện trong thực tại không?

Câu trả lời: không hoàn toàn.

Tôi bất ngờ ngước lên nhìn anh, Gem hiểu tôi muốn hỏi điều gì nên đã chủ động giải thích.

"Tôi nhất thời không biết lựa chọn từ ngữ nào để điền vào hồ sơ bệnh án khi mới đến đây về trạng thái này nên tình cờ tìm thấy "sundreesoro". Nhưng hiện tại tôi muốn giải thích rõ hơn. Tôi có hụt hẫng và thất vọng sau khi tỉnh dậy nhưng không phải là vì biết nó là những điều không thể xuất hiện trong thực tại mà tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc vì đã phải rời khỏi giấc mơ đó."

"Tức là anh cảm nhận được rằng những chuyện này sẽ có cơ hội xảy ra, với một người không phải bạn đời hiện tại của mình?"

"Không phải. Mà là tôi luôn cảm thấy những điều này vốn dĩ đã diễn ra và em ấy, người trong giấc mơ đó chính là người đã cùng tôi trải qua tất cả."

Câu hỏi cuối cùng: tình yêu đối với anh là gì?

Và câu trả lời đã bị bỏ trống. Tôi đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó nhưng lại không biết phải nói ra thế nào, cuối cùng vẫn là một lời hẹn cho lần gặp mặt tiếp theo. Tôi tiếp tục trở về bên cạnh vợ và tình trạng lần này còn trầm trọng hơn lần trước. Đến cuối cùng tôi phải đành chấp nhận một sự thật rằng tất cả những gì anh ấy đã trải qua không phải là những giấc mơ vô căn cứ mà là tái hiện lại những kí ức đã mất.

Tôi soạn nhanh một cái phiếu khảo sát online và gửi tới hai nơi. Một cái cho gia đình giáo sư mà tôi quen ở đại học và một cái cho y tá ở viện dưỡng lão đang chăm sóc một người vô gia cư. Bọn họ, bao gồm cả Gem, đã từng là những bệnh nhân tình nguyên tham gia thí nghiệm xóa kí ức của viện nghiên cứu mà tôi đã từng làm trước đây. Những bài báo cáo dang dở còn chưa kịp hoàn thành thì thí nghiệm đã bị phòng nghiên cứu hủy bỏ, tôi khi đó đã ôm một sự đả kích và tổn thương sâu sắc trở về nhà. Cuối cùng tôi chọn cách nghỉ việc và mở một phòng khám tư nhân. Thời gian qua đi, tưởng như thí nghiệm đó đã chìm vào dĩ vãng cho đến khi Gem xuất hiện lại trước phòng khám của tôi.

Sau vài ngày lo lắng mất ăn mất ngủ tôi đã nhận được phản hồi từ hai bài khảo sát được gửi đi. Kết quả cho thấy hai người còn lại tham gia thí nghiệm đều đã quên sạch tất cả những kí ức đó và không hề có những biểu hiện hay tình trạng giống như Gem.

Người thứ nhất là một giáo sư ở khoa nghiên cứu cho thực vật đã mất con gái do vô ý uống phải thuốc ông làm ra. Vì quá đau buồn nên ông ấy đã đăng kí tự nguyện tham gia thí nghiệm này của chúng tôi. Sau khi xóa kí ức ông đã được người nhà động viên từ bỏ công việc này, trở về nhà quây quần bên gia đình hưởng thụ tuổi già và không một ai nhắc tơi sự tồn tại của người con gái đã mất đó.

Người thứ hai là một người vô gia cư đã từng nhìn con chó thân yêu của mình bị tra tấn đến chết. Trong một lần tôi gặp được ông ấy, vì thương cảm cho số phận của người này nên tôi muốn mời ông ấy thử tham gia thí nghiệm đó. Giây phút mất đi chú chó của mình trong sự tuyệt vọng, ông ấy đã không còn gì cả và quyết định chấp nhận lời đề nghị của tôi. Sau khi xóa kí ức đã được tôi gửi vào viện dưỡng lão, và tôi yêu cầu họ cho ông ấy nuôi một con mèo để bầu bạn. Và hiển nhiên mọi kí ức về cuộc đời cơ cực hay về hình ảnh đau đớn trước kia của con chó đều đã được xóa sạch khỏi kí ức của ông ấy.

Và người cuối cùng chính là Gem. Tôi suy sụp nghĩ về thí nghiệm dang dở kia và quyết tâm một mình hoàn thiện nó lại một lần nữa xuất hiện trong tôi. Nhận được kết quả từ hai người kia, hiển nhiên là thí nghiệm đó đã có thể coi là thành công nhưng còn Gem, anh ấy chính là người cho tôi hiểu lí do vì sao thí nghiệm của chúng tôi bị hủy bỏ. Vì nó thực chất đã hoàn toàn thất bại.

Người xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy thật sự đã từng tồn tại. Fourth Nattwat, tôi nhìn cái tên được in đậm trên một cái hồ sơ bệnh án cũ mà không khỏi đau lòng. Từ rất lâu về trước cậu ấy đã từng là một trong những bệnh nhân đầu tiên của tôi, mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu nhưng tình trạng bệnh vẫn luôn rất tệ. Sau nhiều ngày chúng tôi vật lộn đủ mọi phương pháp nhưng thứ tôi nhận lại là một lời cảm ơn và một lời tạm biệt từ cậu ấy. Bệnh nhân đầu tiên không qua khỏi mà còn dùng cái chết để kết thúc đời mình đã khiến cho một vị bác sĩ trẻ như tôi khi ấy không khỏi hoảng loạn và suy sụp. Vài ngày sau đó một người tự xưng là người yêu của Fourth chạy tới bệnh viện làm loạn, nói tôi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu ấy. Ban đầu thể hiện rõ thái độ thù địch và đổ hết tội lỗi cho tôi nhưng sau vài cuộc trò chuyện anh ấy đã trở thành bệnh nhân tiếp theo của tôi một cách bất đắc dĩ.

Và vào thời điểm bệnh tình của anh ấy cũng chẳng mấy khả quan, lời đề nghị về thí nghiệm xóa kí ức của tôi đã được chấp nhận.

3 đối tượng thí nghiệm, hoàn cảnh và bệnh lí hoàn toàn khác nhau. Nhưng đến cuối cùng tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi trong cay đắng chấp nhận rằng thí nghiệm mà mình đã từng rất tâm huyết khi đó đã thất bại.

Vị giáo sư kia sau khi xóa kí ức chỉ cần không biết mình đã từng có 1 đứa con gái, hiển nhiên sẽ quên hết cảm giác tội lỗi và đau khổ của bản thân. Chưa kể ông ấy còn có gia đình bên cạnh để dùng hạnh phúc mới xóa bỏ hoàn toàn những đau thương cũ. Người vô gia cư kia cũng vậy, sau khi được sống một cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn thì cũng đã quên hết quá khứ gian khổ đó của mình, bây giờ còn có một con mèo ở bên cạnh bầu bạn và đem lại niềm vui. So với khoảng thời gian trước kia thì ông ấy đang được chữa lành ở một cuộc đời mới nên đã có thể quên đi những kí ức đau đớn đó. 

Sở dĩ những chuyện đau khổ đó con người chưa từng muốn giữ trong lòng, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ tìm mọi cách để trút bỏ đi hết, đó cũng là một trong những cơ chế của não bộ để bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương. Nhưng vì vấn đề trí nhớ nên không thể nói quên là sẽ quên, do vậy nên khi bọn họ được xóa kí ức thì giống như có được cơ hội để làm lại cuộc đời mình, để đón nhận những cảm xúc mới bắt đầu từ con số 0.

Còn đối với Gem, Fourth là tất cả những gì mà anh có. Là hạnh phúc, là đau khổ, là cả cuộc đời. Sau khi xóa kí ức mọi thứ diễn ra chỉ đơn giản là việc xóa đi người tên Fourth Nattwat trong cuộc đời anh ấy còn những dấu vết mà bọn họ đã từng để lại trên thế giới này hiển nhiên vẫn còn nguyên vẹn. Bỏ lại một Gemini cô độc không còn đau khổ nhưng cũng chẳng thể tìm được hạnh phúc mới. Việc anh ấy đột nhiên có những giấc mơ gợi lại kí ức đó tôi cũng chẳng thể chắc chắn được là do thí nghiệm khi đó xảy ra sơ suất hay do những thứ đó vốn dĩ không còn đơn thuần là xuất phát từ kí ức của bộ não mà là những kí ức đến từ trái tim.

Tức là thí nghiệm của chúng tôi có thể xóa đi những đau thương trong kí ức ở bộ não của con người nhưng còn những kí ức trong trái tim thì hoàn toàn không thể chắc chắn. Giống như từng cái chạm, từng hơi ấm của người tên Fourth Nattwat từ lâu đã được anh ấy khắc sâu vào trong trái tim mình mà không có cách nào để xóa bỏ.

Ở buổi hẹn tiếp theo, tôi nói cho anh ấy toàn bộ sự thật. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án xấu nhất có thể xảy ra nhưng không ngờ anh ấy chỉ yên lặng và nói muốn mang hồ sơ bệnh án của Fourth về nhà. Giống như anh ấy đã chờ rất lâu để có được một lời xác nhận cho việc người trong giấc mơ đó thật sự có tồn tại, và tất cả những gì anh ấy cảm nhận được đều đã từng xảy ra. Tới lúc này Gem cũng chẳng còn quan tâm đến bệnh tình của mình nữa, sundreesoro hay bất kì từ ngữ nào cũng chẳng thể lọt nổi vào đầu anh ấy ngoài cái tên Fourth Nattawat. 

Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy, mỗi ngày tôi đều cầu mong ở một nơi nào đó chẳng rõ xa hay gần, chỉ mong anh ấy có thể tiếp tục sống tiếp để hoàn thành tâm nguyện của Fourth: sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Vào một ngày cách đó rất lâu, khi con trai tôi đã lớn và chuẩn bị lập gia đình thì tôi bất ngờ nhận được một lá thư từ Gem- người khi đó cũng đã bước sang nửa bên kia của cuộc đời. Và tôi đã thực sự bật khóc khi biết anh ấy còn sống. 

Đại khái trong bức thư Gem nói cảm ơn và xin lỗi tôi, vì nhiều chuyện. Anh ấy đã li hôn với người bạn đời khi đó ngay sau ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Anh ấy cũng chẳng rõ bây giờ mình còn bệnh hay không, chỉ biết rằng mỗi ngày anh ấy đều mong muốn mình có thể thông qua những giấc mơ để được gặp cậu ấy. Gem cảm ơn tôi vì đã đồng ý cho anh ấy giữ hồ sơ bệnh án của Fourth vì trong đó có một vài tấm ảnh của cậu. Những kí ức đau thương trước kia quả thật đã được xóa sạch, dù tôi có kể lại và dù người tên Fourth Nattawat vẫn luôn tồn tại trong tâm trí Gem thì anh cũng đã chẳng còn cảm thấy đau đớn vì những chuyện đó nữa.

Đi kèm với lá thư còn có tờ phiếu khám năm đó mà tôi đã xém chút nữa là quên bẵng đi. Lúc này nó đã được trả lời đầy đủ.

Câu hỏi cuối cùng: tình yêu đối với anh gì?

Câu trả lời: là Nattawat.



end.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro