Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini không muốn kéo dài sự căng thẳng, cất giọng trầm nhưng đầy quyền uy, rõ ràng:

"Anh còn thắc mắc gì thì nói đi... Đừng rình rập lúc tôi và em ấy... đang ngắm hoàng hôn... cùng nhau."

Giọng nói của Gemini vang lên khiến em ngạc nhiên. Em quay lại nhìn anh với sự tò mò, nhưng không nói gì, để anh tự giải quyết tình huống.

Hắn khựng lại trong giây lát khi bị phát hiện, rồi chậm rãi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn đối mặt với Gemini, ánh mắt vẫn đầy sự nghi ngờ, nhưng không còn sự hung hăng như trước.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em ấy không gặp nguy hiểm," hắn nói, giọng cứng rắn nhưng có chút lưỡng lự.

Gemini nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi anh đáp:

"Em ấy không gặp nguy hiểm khi... ở bên tôi. Nếu em muốn bảo vệ em ấy, ...tôi không ngăn cản. Nhưng đừng làm phiền ...chúng tôi khi đang có những khoảnh ...khắc yên bình như thế này."

Hắn vẫn còn chút ngờ vực, nhưng lời nói của Gemini khiến hắn lúng túng. Hắn biết rằng không có gì cụ thể để phản đối, nhưng cảm giác khó chịu vẫn lấn át.

"Tôi chỉ không hiểu… làm sao em ấy có thể tin một zombie như vậy?" hắn hỏi, ánh mắt chuyển sang em, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt em.

Em bước lên, nắm lấy tay Gemini, siết nhẹ để trấn an anh.

"Anh ấy đã chứng minh với tôi rằng, không phải tất cả zombie đều giống nhau. Anh ấy không làm hại tôi, mà ngược lại, chúng tôi đã cùng nhau sống sót. Anh không cần phải hiểu, nhưng tôi tin vào điều đó."

Hắn nhìn đôi tay đang nắm chặt nhau, cảm nhận được sự chân thành từ cả hai. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng có lẽ lòng tin của em đã phần nào làm dịu đi những nghi ngờ trong lòng hắn.

"Được rồi," hắn thở dài, nhún vai. "Tôi sẽ không xen vào nữa, nhưng nếu có điều gì xảy ra… tôi sẽ hành động ngay lập tức."

Gemini gật đầu, ánh mắt anh kiên định.

"Anh cứ làm những gì anh thấy cần thiết. Nhưng hãy để chúng tôi được yên bình trong giây phút này."

Hắn chuẩn bị bước đi, bóng dáng dần khuất sau những tán cây. Nhưng trước khi hắn kịp rời khỏi tầm mắt của họ, em bỗng nhiên cất giọng gọi hắn lại

"Khoan đã! Anh tên gì? Đến từ đâu?"

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn về phía em, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét cẩn trọng. Một lát sau, hắn đáp lời, giọng không còn căng thẳng như trước.

"Tôi là Mark Pakin, 28 tuổi. Tôi đến từ khu vực phía Nam của thành phố. Chỉ là một người sống sót như các em thôi."

Em gật đầu, ánh mắt dò xét nhưng không hề có sự thù địch. "Chúng tôi cũng giống như anh, cố gắng sống sót qua mỗi ngày."

Mark im lặng trong giây lát, ánh mắt lướt qua Gemini như để chắc chắn một lần nữa rằng không có nguy hiểm nào thực sự đến từ anh. Dù vẫn còn chút băn khoăn, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng giữa em và Gemini có một mối liên kết kỳ lạ mà hắn chưa thể hoàn toàn hiểu được.

Cuối cùng, Mark chỉ nhún vai.

"Em cẩn thận đấy, thế giới này không còn như trước nữa. Và đôi khi, ngay cả những gì chúng ta nghĩ rằng mình hiểu rõ nhất, cũng có thể thay đổi."

Gemini đứng bên cạnh em, đôi mắt không rời khỏi Mark, nhưng anh không nói gì thêm. Sự bảo vệ của anh dành cho em là điều rõ ràng nhất trong tình huống này.

"Mark, cảm ơn vì đã không làm điều gì thiếu suy nghĩ," em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Mark nhìn họ một lần cuối, rồi gật đầu, như thể đang tự nhủ với chính mình rằng tạm thời đây là điều tốt nhất hắn có thể làm.

"Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, nhưng nếu có điều gì cần, hãy nhớ rằng tôi vẫn quanh đây."

Hắn quay người bước đi, lần này không còn do dự. Em dõi theo bóng dáng Mark cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, rồi quay lại nhìn Gemini, nhẹ nhàng nói.

"Anh ấy có lẽ cũng chỉ đang cố gắng sống sót, giống như chúng ta."

Gemini không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, kéo em vào lòng. Họ cùng đứng đó, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi sau cuộc gặp gỡ bất ngờ. Dù biết rằng thế giới ngoài kia vẫn đầy rẫy nguy hiểm, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ tiếp tục tiến bước.

_________

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, hai người đứng bên nhau, yên lặng chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Thế nhưng, sự bình yên đó không kéo dài lâu khi Gemini bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới chung cư và nhận ra một con zombie đang lảng vảng trên con đường vắng vẻ.

"Em... nhìn... kia," Gemini cất giọng trầm, nhưng vẫn còn chút khó khăn trong cách diễn đạt.

Em nghe lời anh, nhìn theo hướng anh chỉ. Ngay lập tức, em thấy con zombie đang lê bước một cách chậm chạp nhưng không kém phần nguy hiểm. Tim em đập nhanh hơn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Em biết rằng không thể để nó tiếp tục lang thang, vì sự an toàn của cả hai.

Không chần chừ, em nhanh chóng lấy khẩu súng đã được gắn giảm thanh từ túi ra. Đôi tay em vững vàng khi nâng súng lên, nhắm thẳng vào đầu con zombie. Em hiểu rằng nếu sử dụng súng thường, tiếng nổ sẽ thu hút thêm những con zombie khác, điều đó sẽ gây nguy hiểm lớn cho cả hai.

Gemini đứng cạnh, ánh mắt tập trung dõi theo mọi hành động của em. Anh không thể nói thêm gì, nhưng trong lòng anh tràn đầy lo lắng và quan tâm. Khi em siết cò, một phát đạn bắn ra, trúng ngay vào đầu con zombie. Nó ngã xuống đất mà không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Sau khi chắc chắn rằng con zombie đã hoàn toàn bị hạ gục, em hạ súng xuống, thở phào nhẹ nhõm. "Ổn rồi, chúng ta... vẫn an toàn," em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Gemini gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Anh vẫn còn chậm chạp trong lời nói, nhưng cảm xúc trong đôi mắt anh đã nói lên tất cả. "Em... làm... tốt," anh thì thầm, từng chữ phát ra vẫn còn chút khó khăn nhưng chứa đầy sự biết ơn.

Khi nghe Gemini khen ngợi, em chỉ cười tươi, đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng vui v.

"Bây giờ chúng ta nên về thôi, anh à."

Gemini gật đầu, nắm chặt tay em, cùng em bước về căn hộ của mình. Sân thượng ở tầng 32, còn phòng của họ ở tầng 30, nên quãng đường về không xa lắm. Vì đang trong thời kỳ đại dịch, thang máy không hoạt động, cả hai phải đi cầu thang bộ. Gemini không muốn em gặp bất kỳ rủi ro nào nên anh nhẹ nhàng ôm hờ lấy eo em, giúp giữ thăng bằng và tránh việc em té ngã


_____CÒN TIẾP______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro