Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, cả hai cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Em ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, hỏi:

"Anh nghĩ xem, nếu chúng ta có thể rời khỏi thành phố này, anh muốn đi đâu nhất?"

Gemini nhíu mày suy nghĩ một lúc, dù lời nói của anh vẫn còn khó khăn nhưng anh cố gắng trả lời.

"Nơi... yên bình. Nơi... chỉ có... em và... anh."

Em bật cười, nhéo nhẹ vào tay anh.

"Anh chỉ giỏi nói những lời ngọt ngào thôi. Nhưng em thích ý tưởng đó."

Cả hai tiếp tục trò chuyện và đùa giỡn với nhau, bước từng bước xuống cầu thang. Gemini, dù là một zombie, nhưng từ khi gặp em, anh luôn cố gắng hết sức để làm cho em cười và cảm thấy an toàn.

Khi đi đến tầng 31, cả hai bỗng nhiên thấy một bóng người đứng ở gần lối ra cầu thang. Em nhận ra đó là Mark, người mà họ đã gặp trước đó. Ngạc nhiên, em hỏi:

"Mark, anh đi đâu đây?"

Mark quay lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ.

"Tôi chỉ đi lấy thêm một ít rau mùi để làm đồ ăn tối thôi."

Em gật đầu, rồi nghĩ đến việc Mark sống một mình ở nơi này, chắc hẳn hắn phải cảm thấy cô đơn. Em nhẹ nhàng đề nghị:

"Ở đây một mình chắc cô đơn lắm. Nếu cậu muốn, anh có thể xuống phòng của tôi và anh ấy ăn tối cùng chúng tôi."

Mark nghe thấy lời mời của em, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn có vẻ vui mừng vì đã lâu rồi hắn không có cơ hội giao lưu với con người. Tuy nhiên, từ lần đầu gặp em, hắn đã có ý với em rồi, điều này hiện rõ qua ánh mắt mà hắn dành cho em.

Gemini, đứng bên cạnh em, không khỏi cảm thấy khó chịu. Mặc dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào Mark, đầy sự cảnh giác. Anh không thích sự chú ý mà Mark dành cho em, cảm thấy như có một mối đe dọa ngấm ngầm.

Mark, dù nhận thấy sự khó chịu từ Gemini, vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên.

"Tôi rất vui khi được mời. Cảm ơn em nhiều lắm," hắn nói, giọng cố gắng tỏ ra thân thiện.

Em mỉm cười, không hề nhận ra sự căng thẳng giữa hai người đàn ông.

"Vậy chúng ta cùng đi xuống nhé. Anh ấy và tôi sẽ nấu một bữa tối thật ngon cho cả ba."

Gemini không nói gì, chỉ siết chặt tay em hơn, như để khẳng định vị trí của mình. Anh chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác không yên khi thấy Mark cứ chăm chú nhìn em. Dù vậy, vì em đã mời, anh không thể phản đối, nhưng ánh mắt của anh vẫn không ngừng cảnh giác khi họ tiếp tục đi xuống căn hộ của mình.

____

Cả ba về đến nhà, em và anh vào trước, còn hắn vẫn đứng chần chừ trước cửa. Em quay lại, chỉ tay về phía kệ để giày dép rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Anh mang vừa đôi nào thì cứ lấy mang, rồi vào trong ngồi đi, không cần phải ngại.”

Hắn gật đầu, rồi chọn một đôi dép vừa vặn. Khi hắn bước vào nhà, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới cửa, dùng đồ chắn cửa lại để tránh zombie xâm nhập. Thấy vậy, em bật cười nhẹ, bước tới gần anh và bảo:

“Anh chỉ cần chắn sơ thôi, ăn xong Mark sẽ về ngay nên không cần chặn kỹ đâu.”

Anh quay lại nhìn em, ánh mắt vẫn còn chút nghiêm nghị nhưng cũng không thể giấu được vẻ dịu dàng khi nhìn em.

"Ừ, anh biết rồi," anh đáp, giọng vẫn còn chút khó khăn, nhưng rõ ràng hơn mỗi khi nói chuyện với em.

Em đi vào trong, lấy cho hắn một ly nước rồi mang ra, đặt trước mặt hắn. "Anh cứ ngồi đây đi, tôi sẽ vào trong nấu ăn," em nói, giọng đầy thân thiện. "À, anh có bị dị ứng gì không để tôi tránh?"

Hắn lắc đầu, đáp lại: "Tôi không bị dị ứng gì đâu. Nhưng nếu em cần giúp, tôi có thể vào nấu cùng."

Em cười nhẹ, lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, anh cứ ngồi đấy đi. Coi như hôm nay tôi đãi anh một bữa."

Hắn nhìn theo em, ánh mắt dường như có chút nuối tiếc nhưng cũng không phản đối thêm. Hắn ngồi lại, lặng lẽ uống nước, trong khi em vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Em và anh cùng đứng trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Thỉnh thoảng, cả hai lại trêu đùa nhau, trao nhau những cái nhìn trìu mến, giống hệt như một cặp vợ chồng mới cưới đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau.

Anh dù là zombie nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ em, đôi lúc còn vụng về với những động tác khó khăn của mình. Em chỉ cười, nhẹ nhàng chỉnh lại cho anh, còn anh thì cố gắng để làm tốt hơn trong sự kiên nhẫn và yêu thương của em.

Hắn ngồi trên sofa, nhìn cảnh tượng ấy từ xa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác ghen tị bắt đầu nhen nhóm trong lòng hắn. Hắn không ngờ rằng mình lại đố kị với một con zombie, kẻ mà hắn vẫn cho rằng không nên tồn tại, nhưng giờ đây lại là người đang chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên em.

____Chuyển cảnh trong bếp_____

Trong bếp, em và anh đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Em đứng bên bếp, khuấy nồi canh, còn anh thì đang cố gắng cắt rau. Đôi tay anh còn vụng về, và thỉnh thoảng anh làm rơi vài miếng rau xuống mặt bàn.

“Anh cắt rau không được như em đâu” em nói với giọng trìu mến khi thấy những miếng rau không đều.

“Thì... anh vẫn cố... gắng,” anh đáp, giọng có chút khó khăn nhưng đầy sự chăm chỉ.

Em cười nhẹ, bước lại gần, nhẹ nhàng chỉ dẫn cho anh cách cầm dao.

“Cầm dao như thế này sẽ dễ hơn” em nói, đồng thời đặt tay lên tay anh để giúp anh cầm dao đúng cách.

Anh đỏ mặt một chút, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận sự hướng dẫn của em.

“Cảm ơn... em,” anh nói, giọng hơi ngại ngùng nhưng chân thành.

Thỉnh thoảng, em và anh trao nhau những cái nhìn trìu mến. Anh làm đổ chút gia vị vào nồi canh, và em chỉ cười, nhẹ nhàng chỉnh lại. “Nếu anh tiếp tục làm vậy, nồi canh này sẽ biến thành món xào mất,” em trêu đùa.

Anh cười khúc khích, “Anh sẽ cố... gắng không làm hỏng thêm.”

Khi em quay lại để chuẩn bị món xào, anh lén lút lấy một miếng rau chưa cắt xong và cắn thử, khiến em bật cười.

“Anh làm việc rất chăm chỉ, nhưng cũng đừng quên nếm thử món mình làm nhé” em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy châm chọc.

Trong khi em và anh cùng nấu ăn, không khí trong bếp trở nên vui vẻ. Anh, với sự cố gắng của mình, đang cắt rau và thỉnh thoảng làm đổ chút gia vị vào nồi. Khi em đứng bên bếp, khuấy nồi canh, anh bỗng dưng hỏi với một nụ cười nhẹ.

“Em không thưởng cho anh sao?”

Anh đưa môi gần lại em, mong đợi một nụ hôn nhẹ nhàng như thường lệ. Tuy nhiên, em chỉ cười và nhẹ nhàng đẩy anh ra, nói, “Khi nào Mark về em sẽ thưởng cho anh, còn bây giờ không thể được.”

Nghe vậy, anh lập tức xụ mặt, cảm giác thất vọng hiện rõ trên nét mặt. Anh lùi về một chút, trở lại công việc cắt rau với vẻ buồn bã. Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, âm thầm suy nghĩ về những viễn cảnh khác nhau trong đầu mình, tưởng tượng những khoảnh khắc hạnh phúc cùng em hoặc những thứ khác...

_____CÒN TIẾP_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro