Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm nhau một lúc, nhưng Fourth không thể ngủ được. Bình thường, giờ này, Gemini vẫn thường gối đầu trên đùi em, để em vừa đọc sách vừa xoa đầu anh. Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ. Gemini đi ngủ sớm hơn, và Fourth không nỡ để anh ngủ một mình, nên cũng nằm xuống bên cạnh. Tuy nhiên, em cảm thấy không thoải mái, trong lòng cứ bồn chồn mãi. Phải chăng có điều gì đó không đúng?

Fourth cựa mình, ngước lên nhìn Gemini. Anh đang nhắm mắt, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không hoàn toàn bình yên như thường ngày. Lồng ngực anh vẫn nhịp nhàng, nhưng có điều gì đó khiến em không thể xua đi được cảm giác lạ lẫm trong lòng. Fourth nhẹ nhàng gọi, âm thanh như một tiếng thở dài.

"Gem à, anh ngủ chưa...?"

Gemini mở mắt ra, đôi mắt anh mờ nhạt như đang chìm trong suy nghĩ sâu xa. Đôi lông mày nhíu lại một chút khi anh nhìn xuống Fourth, nhưng không phải vì tức giận mà vì bối rối. Anh chậm rãi trả lời, giọng nói vẫn còn khó khăn.

"Chưa... anh... chưa ngủ."

Fourth nhìn sâu vào đôi mắt mờ nhạt của Gemini, cảm nhận được sự lưỡng lự trong ánh nhìn của anh. Em cẩn thận lựa lời hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Gem à, có phải anh đang bận tâm điều gì không? Nếu có chuyện gì, anh có thể nói với em mà."

Gemini giữ im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh như đang lạc vào một thế giới riêng, sâu thẳm và khó hiểu. Sau đó, anh khẽ lắc đầu, nhưng không trả lời ngay. Fourth nén một tiếng thở dài, cảm thấy lo lắng trào dâng trong lòng.

"Anh không có chuyện gì đâu," Gemini cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói vẫn mang âm điệu chậm rãi, như thể mỗi từ ngữ đều phải nỗ lực để thoát ra. "Anh chỉ... muốn ngủ thôi."

Nhưng lời nói của anh không làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng Fourth. Em nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh, như muốn xoa dịu sự bất an của cả hai. "Nếu anh có tâm sự, hay có chuyện buồn gì, đừng giữ trong lòng. Em ở đây, anh có thể chia sẻ với em mà."

Gemini không trả lời ngay, chỉ trầm tư nhìn vào khoảng không vô định, như đang đấu tranh với chính suy nghĩ của mình. Cuối cùng, anh từ tốn thở ra, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm chặt em như thể không muốn buông tay.

"Ngủ đi, Fot... Anh ở đây," giọng anh vẫn trầm thấp, như tiếng gió thoảng qua, nhưng có chút gì đó dịu dàng trong đó.

Fourth gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn hỏi. Nhưng em quyết định im lặng, để Gemini ôm em chặt hơn. Dần dần, sự ấm áp từ cơ thể anh xoa dịu sự bất an trong lòng em, và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, với những suy tư chưa được giải đáp.

_____

Gemini đứng im trong bóng tối, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, chỉ có căn nhà trước mặt là thực. Anh cảm thấy bản thân như bị níu chặt, không thể bước đi cũng không thể rời khỏi chỗ đứng của mình. Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà rọi ra ngoài, phản chiếu những hình ảnh mà anh không muốn tin là thật.

Bên trong, Fourth đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, đôi chân cuộn lại gọn gàng, tựa đầu lên vai Mark. Họ ngồi gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương. Đôi mắt của Gemini không thể rời khỏi hình ảnh ấy, cảm giác như một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim anh, mỗi nhịp đập đều đau đớn hơn trước.

Mark dịu dàng kéo chiếc chăn bông ấm áp qua vai Fourth, ánh mắt anh ta đầy yêu thương và lo lắng.

"Em có lạnh không, Fourth? Anh sẽ luôn ở đây để giữ cho em ấm áp, không để em chịu một chút lạnh nào."

Fourth mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà Gemini từng yêu đến đau đớn.

"Anh luôn chu đáo, Mark. Có anh bên cạnh, em cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc."

Gemini cảm thấy nhịp thở của mình trở nên khó khăn. Anh muốn bước vào, muốn lên tiếng, muốn nói rằng anh cũng đã từng làm cho Fourth cảm thấy an toàn và hạnh phúc như thế. Nhưng mọi thứ như mắc kẹt trong cổ họng, không thể nào thoát ra được. Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

Mark khẽ đặt một nụ hôn lên trán Fourth, giọng nói anh ta dịu dàng đến mức đau lòng:

"Anh yêu em, Fourth. Mỗi ngày bên em là một ngày hạnh phúc. Từ khi em đến, cuộc sống của anh đã trở nên hoàn hảo."

Fourth nhắm mắt, tựa đầu vào ngực Mark, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Em cũng yêu anh, Mark. Anh là điều tuyệt vời nhất trong đời em."

Gemini lặng lẽ lắng nghe những lời ấy, từng từ một khắc sâu vào tâm trí anh như những vết thương không bao giờ lành. Anh nhớ lại những khoảnh khắc anh đã từng có với Fourth, khi em còn là của anh. Nhưng giờ đây, trong mắt Fourth, Mark là tất cả, còn anh chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một bóng hình mờ nhạt không còn chỗ đứng trong thế giới của em.

Mark vuốt nhẹ mái tóc của Fourth, ánh mắt hắn ta đong đầy tình cảm.

"Ngày mai em muốn làm gì? Anh sẽ làm tất cả để khiến em vui."

Fourth khẽ cười, đôi mắt sáng ngời như những vì sao trên bầu trời đêm:

"Em chỉ cần anh thôi. Bất cứ nơi nào có anh, nơi đó sẽ là thiên đường của em."

Mark cười dịu dàng, hắn ta kéo Fourth vào vòng tay, giọng nói ấm áp như một lời hứa không thể phá vỡ.

"Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mọi thứ, sẽ không bao giờ có gì chia cắt được chúng ta."

Gemini cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể toàn bộ cơ thể anh đang dần bị đông cứng lại. Mọi cử động đều trở nên vô nghĩa, anh không thể bước tới, cũng không thể rời đi. Trước mắt anh là hình ảnh Mark và Fourth nắm tay nhau, ánh mắt họ tràn đầy sự yêu thương, sự gắn kết mà Gemini chưa từng thấy giữa họ. Trong lòng Gemini trào dâng một nỗi đau không thể diễn tả, như thể từng mảnh vỡ của trái tim anh đang bị nghiền nát.

Mark nhẹ nhàng kéo Fourth đứng dậy, đôi tay hắn ta không rời khỏi eo em, giọng nói ngọt ngào như mật.

"Chúng ta đi ngủ thôi. Anh sẽ ôm em suốt đêm, để em không cảm thấy cô đơn dù chỉ một giây."

Fourth gật đầu, tựa vào ngực Mark, đôi mắt nhắm lại đầy tin tưởng.

"Có anh, em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa."

Gemini chỉ biết đứng nhìn, toàn bộ thế giới xung quanh như sụp đổ. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là cánh cửa phòng ngủ khép lại, tách anh ra khỏi cuộc sống của họ. Trong không gian yên tĩnh, tiếng cười khúc khích của Fourth vẫn vang lên, còn anh, chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa, bị bỏ lại với nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

Trái tim Gemini như bị bóp nghẹt, anh cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của nó, từng mảnh vỡ của cảm xúc dần rơi rụng. Anh không còn biết mình đang ở đâu, không còn nhận ra bản thân. Đôi mắt anh dõi theo cánh cửa đóng chặt, nơi mà em đã rời xa anh, bước vào một thế giới mà anh không còn là một phần trong đó. Anh chỉ là một kẻ lạ mặt, bị quên lãng, bị bỏ rơi, và mãi mãi không thể chạm tới hạnh phúc mà em đang có.

___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro