Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth vẫn giữ lấy tay Gemini, kéo anh nhẹ nhàng về phía phòng vệ sinh. Nhưng khi cả hai đứng trước cánh cửa gỗ , Gemini lại dừng bước. Anh cứ đứng chần chừ ở đó, ánh mắt chậm rãi dời từ cánh cửa xuống sàn nhà, không dám đối diện với em. Fourth cảm nhận rõ sự khác lạ trong thái độ của anh từ hôm qua đến giờ, lòng em dâng lên nỗi bất an. Em khẽ nghiêng đầu, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn anh, giọng nói vẫn giữ sự dịu dàng nhưng đã pha lẫn chút lo lắng:

"Anh sao thế? Bình thường chúng ta vẫn vào cùng nhau mà... Hôm nay có gì lạ à?"

Gemini không trả lời ngay, đôi vai vạm vỡ của anh như đang gồng gánh một điều gì đó khó nói. Ánh mắt đục ngầu của anh chập chờn như đang trốn tránh, rồi cuối cùng anh hạ giọng, lời nói khàn khàn nhưng đầy ngập ngừng:

"Em... vào trước đi... Anh... anh đợi ngoài này."

Fourth lập tức nhíu mày. Cảm giác khó chịu trong lòng em ngày càng lớn hơn khi thấy anh trở nên xa cách như thế. Em nhìn thẳng vào anh, giọng trở nên cứng rắn hơn:

"Tại sao? Có chuyện gì sao? Em không muốn. Nếu anh có gì muốn nói, thì hãy nói với em đi."

Gemini im lặng một lúc, đứng bất động. Dường như trong đầu anh đang đấu tranh dữ dội giữa việc nói ra hoặc giấu đi điều gì đó. Cuối cùng, sau vài giây căng thẳng, anh chợt nói:

"Hay là... để anh vào trước...để cho em... ra ngoài nói chuyện... với Mark... có được không?"

Nghe những lời này, tim Fourth chợt thắt lại. Em đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Em mở to mắt nhìn anh, đôi môi khẽ run lên nhưng không thốt nên lời. Đôi mắt trong veo của Fourth bỗng trở nên rưng rưng, ngấn nước. Em cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng không thể giấu được nỗi buồn đang trào dâng trong lồng ngực. Cuối cùng, giọng nói của em nghẹn ngào vang lên, nhỏ bé nhưng đầy tổn thương:

"Anh... tại sao anh lại như vậy? Bình thường anh và em vẫn ở cùng nhau... mà sao từ hôm qua đến giờ anh cứ lạ lùng. Anh không muốn ở bên em nữa sao? Hay là... anh thấy em làm phiền anh rồi?"

Fourth không thể ngăn nước mắt lăn dài trên má, em cúi đầu xuống, không muốn để Gemini thấy sự yếu đuối của mình. Từ sau khi Mark xuất hiện, em cảm nhận rõ ràng sự thay đổi từ Gemini. Trước đây, anh luôn ở bên em, luôn cùng em làm mọi thứ, nhưng bây giờ anh dường như muốn giữ khoảng cách, dù không nói ra nhưng em cảm nhận được. Câu hỏi của em vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo nỗi đau của sự lo lắng và hoang mang.

Gemini đứng đó, ánh mắt anh nặng trĩu khi nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Fourth. Anh muốn đưa tay lau đi nhưng lại không đủ can đảm. Lòng anh đau đớn không kém, nhưng có điều gì đó khiến anh không thể tiến gần em như trước.

Gemini nhìn Fourth khóc, đôi mắt vốn đã mờ đục của anh càng thêm u ám. Từng giọt nước mắt của em như những vết cắt âm ỉ trong lòng anh, đau đớn hơn cả vết thương trên cơ thể tàn tạ của mình. Anh khẽ giơ tay, nhưng rồi lại chần chừ, như sợ rằng cái chạm của mình sẽ làm em đau thêm. Anh đứng im, đôi mắt lặng lẽ nhìn em, không thể chịu đựng được cảnh người mà anh yêu thương rơi vào đau khổ vì chính mình.

"Em..."

Anh cố mở lời, nhưng âm thanh khàn đục từ cổ họng như nghẹn lại, khó khăn. Gemini hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết can đảm để nói ra.

"Đừng... khóc... em."

Fourth vẫn không phản ứng, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên gò má mịn màng. Em cố giấu mặt vào lòng bàn tay, nhưng tiếng nức nở khe khẽ lại vang lên trong không gian tĩnh lặng, như cứa vào tim Gemini.

Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Gemini tiến lên một bước, đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn của Fourth. Bàn tay lạnh lẽo, cứng cáp của anh khẽ run khi cảm nhận sự mềm mại từ em.

"Anh... xin lỗi..."

Giọng anh vang lên, vẫn ngắt quãng, vụng về nhưng chứa đựng sự chân thành khó tả.

Fourth ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt của em chất chứa bao nỗi buồn và sự tổn thương, khiến tim Gemini càng thắt lại. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhưng cái nhìn ấy như đang cật vấn anh, như muốn anh phải giải thích cho mọi thứ.

Gemini nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng anh đấu tranh dữ dội. Anh biết mình không giỏi nói chuyện, càng không biết cách bày tỏ, nhưng anh không muốn em nghĩ rằng anh muốn đẩy em ra xa. Anh cúi người xuống, vòng tay to lớn của mình nhẹ nhàng ôm lấy em. Dù bàn tay anh lạnh ngắt, nhưng anh vẫn mong cái ôm này có thể truyền đến em một chút hơi ấm của tình yêu mà anh luôn giữ trong lòng.

"Anh... không... muốn xa... em..."

Giọng anh thì thào bên tai em, khó khăn nhưng chân thành.

"Anh... sợ... làm em... đau... sợ em... buồn vì... anh... là... zombie."

Fourth cảm nhận vòng tay ấy ôm lấy mình, sự dịu dàng và lo lắng của Gemini làm tim em chùng xuống. Em hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc từ cơ thể của Gemini, dù có chút gắt mùi phân hủy, nhưng đối với em lại là mùi hương mà em không bao giờ muốn xa rời.

Nghe thấy những lời vụng về ấy, em ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. Em khẽ nói, giọng mềm mại nhưng chắc chắn.

"Anh ngốc lắm... Từ khi gặp anh đến giờ, anh chưa bao giờ làm em đau mà. Đừng nghĩ như vậy nữa... được không?"

Gemini nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, những cảm xúc trong anh như trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh muốn nói rằng mình vẫn sợ, vẫn lo lắng về việc mình có thể làm tổn thương em, nhưng từng lời lại cứ mắc nghẹn nơi cổ họng. Anh chỉ có thể siết chặt vòng tay, kéo em lại gần hơn, như muốn bảo vệ em khỏi mọi nỗi đau.

"Anh... không... muốn em... bị... đau vì anh."

Fourth nín thở trong cái ôm chặt chẽ ấy. Dù Gemini không nói nhiều, nhưng em cảm nhận được tất cả sự lo lắng và yêu thương từ anh. Em cảm nhận được sự vụng về trong hành động của anh, nhưng cũng thấy rõ rằng anh chỉ muốn bảo vệ em theo cách của mình. Em khẽ nghiêng đầu, áp má mình vào lồng ngực lạnh ngắt của anh, nghe thấy nhịp đập chậm chạp yếu ớt từ cơ thể đã không còn sống hoàn toàn.

"Em không sợ..."

Fourth nói khẽ, tay em siết chặt lấy áo anh.

"Chỉ cần anh ở bên em... mọi thứ khác không quan trọng."

Gemini cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, một cái hôn thật nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của anh.

"Anh... sẽ luôn... bên em... không... xa em..."

Anh nói từng chữ, khó khăn nhưng đầy quyết tâm.

Fourth ngước lên, đôi mắt trong veo của em giờ đây đã bớt đi phần nào nỗi buồn. Em nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Gemini, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy thì đừng đẩy em ra nữa, nhé? Đừng bao giờ để em cảm thấy anh xa cách."

Gemini nhìn em, đôi mắt anh sáng lên một chút. Anh gật đầu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, đôi môi khô ráp của anh chạm vào làn da mềm mại của em, tạo ra một cảm giác vừa lạ vừa thân thuộc.

"Anh... hứa..."

______CÒN TIẾP________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro