Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:  ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA GEMINIFOURTH VÀ SỐP NÓI KHÔNG VỚI BẤT KÌ THUYỀN MA NÀO NÊN ĐỪNG LO NHEEE.

( Chap này khá nghiên về Mark nhưng au khuyên là nên đọc để nắm bắt được cảm xúc nhân bật nha vì ngài Pá Kiên còn theo dài dài)

______

Mark nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp em, một khoảnh khắc đã khắc sâu vào tâm trí hắn như một vết chạm khó phai mờ. Đó là vào một buổi chiều mùa thu, khi thành phố vẫn còn nhộn nhịp và cuộc sống vẫn đang trôi qua trong sự bình yên thường nhật. Trời bắt đầu se lạnh, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp sáng vàng nhạt, như tấm lụa mỏng manh che phủ lên thế giới. Hắn không hề chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, nhưng chính vào giây phút đó, hắn đã gặp em – người mà hắn biết sẽ thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi.

Hắn nhớ như in từng chi tiết của khoảnh khắc đó. Em đứng bên lề đường, mái tóc đen nhánh nhưng được cắt gọn gàng cứ  bay nhẹ trong gió, đôi mắt sáng ngời với ánh nhìn kiên định và tự tin. Sự dịu dàng và thanh thoát trong dáng vẻ của em đã khiến hắn không thể rời mắt, nhưng điều khiến hắn ấn tượng nhất chính là sự mạnh mẽ ngầm ẩn trong ánh mắt em. Đối với Mark, đó không phải là một sự thu hút bình thường – đó là một sự mê hoặc. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, hắn đã biết rằng em là người mà hắn không thể để mất, và ngay lúc đó, hắn đã thề rằng bằng mọi giá, hắn phải có được em.

Tuy nhiên, cuộc sống không diễn ra như những gì hắn mong muốn. Những biến cố bất ngờ đã xảy ra, và đại dịch tàn khốc đã đẩy thế giới vào hỗn loạn. Mark bị cuốn vào vòng xoáy của sự sống còn, và suốt thời gian dài, hắn không thể nào tìm lại được dấu vết của em. Hắn chỉ có thể âm thầm nhớ về em, mang theo hình ảnh của em trong tâm trí như một ngọn đèn dẫn lối giữa bóng tối. Hắn đã nhiều lần tự trách mình vì đã không nhanh chóng tiếp cận em khi có cơ hội, để rồi giờ đây, giữa đại dịch, em dường như đã trở thành một ký ức xa xôi, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.

Nhưng ngày hôm qua, mọi thứ đã thay đổi. Hắn không ngờ rằng mình sẽ gặp lại em, trên sân thượng đó, và em không còn một mình. Bên cạnh em là một xác sống – Gemini. Hắn đã bất ngờ khi thấy em đứng đó, tay trong tay với một sinh vật mà hắn coi là đáng khinh bỉ. Sự xuất hiện của Gemini như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Mark, nhưng hắn đã kìm nén mọi cảm xúc lại, quyết định rằng đây chính là cơ hội để hắn bắt đầu tiếp cận em.

Dù cho thời gian đã qua đi, và em không còn là người mà hắn gặp ngày đó, Mark vẫn cảm nhận được sức hút mãnh liệt từ em. Hắn nhận ra rằng tình cảm của hắn dành cho em vẫn còn nguyên vẹn, nếu không muốn nói là đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Em đã ở bên một xác sống, một sinh vật mà trong mắt Mark không đáng có được sự chú ý của em, chứ đừng nói đến tình cảm của em. Mark không thể hiểu nổi tại sao em lại có thể quan tâm đến một sinh vật như Gemini – một kẻ không còn sự sống, không còn cảm xúc, không thể yêu thương em theo cách mà hắn có thể.

Từ lúc đó, lòng Mark dậy lên một cơn giận dữ và oán hận mà hắn chưa từng trải qua. Gemini, đối với hắn, chỉ là một kẻ cản đường, một vật cản cần phải loại bỏ. Mỗi lần nhìn thấy em trò chuyện với Gemini, mỗi khi nghe em nhắc đến tên anh, hắn cảm thấy như bị phản bội. Hắn không thể chấp nhận việc một xác sống lại có thể giành được sự quan tâm của em. Hắn không thể chịu đựng việc em dành thời gian và tình cảm cho một sinh vật mà hắn coi thường.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên thấy em cười với Gemini, một nụ cười mà hắn chưa từng có cơ hội nhận được từ em. Khi đó, trời âm u, mây đen che phủ bầu trời, và không khí dường như nặng nề hơn. Mark đã cố gắng kìm nén sự tức giận đang bùng lên trong lòng, nhưng những cảm xúc đó không bao giờ thực sự biến mất. Chúng chỉ bị đè nén, chờ đợi một cơ hội để bùng phát.

Trong mắt Mark, Gemini không có gì hơn ngoài sự đáng thương. Một xác sống vô hồn, dù có khả năng suy nghĩ hay hành động ra sao, thì cũng không bao giờ có thể ngang hàng với một con người thật sự. Mark coi thường sự hiện diện của Gemini, và khinh bỉ cái cách mà em chăm sóc anh. Đối với Mark, điều này là một sự vô lý và phi tự nhiên.

Làm sao em có thể dành thời gian cho một sinh vật như vậy?

Làm sao em có thể quan tâm đến một thứ không còn sự sống, không có gì để cống hiến cho em ngoài sự tồn tại vô nghĩa?

Những suy nghĩ này càng làm cho Mark thêm căm ghét Gemini. Mỗi khi em dịu dàng với anh, mỗi khi em hỏi han hay lo lắng cho anh, Mark cảm thấy như một lưỡi dao đang đâm vào trái tim mình. Hắn biết rằng anh không thể yêu em theo cách một con người có thể yêu, nhưng sự tồn tại của anh bên cạnh em lại là một lời nhắc nhở không ngừng về sự thất bại của Mark trong việc chiếm được vị trí quan trọng trong lòng em. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ thân mật giữa em và anh đều là một sự đe dọa đối với Mark, một lời cảnh báo rằng em có thể sẽ rời xa hắn nếu Gemini tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của em.

Mark hiểu rõ rằng, để chinh phục em, hắn cần phải khôn ngoan hơn, kiên nhẫn hơn. Hắn không thể để những cảm xúc tiêu cực này chi phối hành động của mình, không thể để sự thù hận với Gemini làm hỏng kế hoạch của mình. Hắn cần phải tiếp tục duy trì vẻ ngoài vui vẻ, thân thiện, và đặc biệt là không được để em biết rằng hắn đang coi Gemini như một kẻ thù.

Trong những khoảnh khắc một mình ngồi trên sofa, Mark tiếp tục vạch ra những kế hoạch trong đầu. Hắn biết rằng thời gian không đứng về phía mình, và hắn cần phải hành động sớm trước khi mối quan hệ giữa em và Gemini trở nên quá sâu sắc để có thể phá vỡ. Hắn không thể để một con zombie cản đường mình, không thể để mất em vào tay một kẻ không còn sự sống. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, mọi hành động đều cần phải được tính toán cẩn thận. Hắn không thể gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào, không thể để em cảm thấy rằng hắn đang có ý đồ gì khác ngoài việc muốn giúp đỡ em.

Mark ngả lưng xuống ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí hắn thì không ngừng xoay vần. Hắn đã quyết định. Hắn sẽ không để bất kỳ ai, kể cả một xác sống, cản đường hắn. Em sẽ là của hắn, và chỉ của hắn mà thôi. Đó không còn là một mong muốn, mà đã trở thành một sự ám ảnh, một mục tiêu mà Mark sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được. Và dù cho hắn có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi có được em trong tay.

_____CÒN TIẾP______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro