Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo và Vrigo cứ nhìn nhau chằm chằm, mãi đến khi Gemini lên tướng nói

- Hai người định nhìn nhau đến bao giờ??

- Hả... à... ừ!- Vrigo ấp ứng

- Thế quan hệ của 2 người là gì vậy ạ?- Gemini hỏi nhìn chằm chằm vào hai người kia

- Không có gì không có gì!- Vrigo và Leo đồng thanh nói, toát mồ hôi lạnh

- Là gì vậy ạ?- Gemini hỏi nhìn chằm chằm vào hai người kia

- Không có gì đâu!!- Vrigo cùng Leo nói, cười mếu

- Hai người không nói thì đừng bao giờ gọi tên tôi thêm một lần nào nữa

Gemini nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn 2 người kia, rồi đi ra cổng trường. Thấy Gemini như vậy, Leo liền đuổi theo làm cho Vrigo cảm thấy khá hụt hẫng. Khi đuổi kịp Gemini, cả cậu và cô đều lên xe để trở về căn biệt thự. Cậu nói rất nhiều hỏi cô rất nhiều nhưng cô lại không nói đến một từ, đến mở miệng ra còn không. Về đến biệt thự thì cô vẫn chơi trò chơi im không nói gì, bắt đầu làm cho Leo khó chịu. Đến khi vào giờ ăn, Libra đi tới chỗ Gemini bảo:

- Này, chị dâu! Cô giáo bảo là chị phải học cùng tôi vì mai có bài kiểm tra khảo sát học sinh hàng tháng đó!

- Thứ nhất, đừng gọi tôi là chị dâu. Thứ hai, ăn xong tôi sẽ lên phòng cậu lúc 8 giò nên cậu chờ được không? .- Gemini nói

- Được thôi nhớ đến đấy!

Libra nói, ngồi vào ghế ăn bên cạnh Gemini trong khi Leo đáng lẽ ra phải ngồi chỗ đó. Nên cậu đành phải ngồi ở phía ở phía đối diện hai người. Trong bữa ăn, Libra và Gemini cứ nói chuyện vui vẻ tặng cho Leo cho một quả bơ to tiếng. Tức quá vì vừa bị Gemini dỗi, vừa bị chính em trai mình tặng cho một quả bơ nên ăn được nửa phần ăn của mình thì cậu liền đặt dao dĩu xuống nói to:

- Cảm ơn vì bữa ăn!

Nói xong Leo liền đi lên phòng mình, Gemini cũng bỏ bữa luôn, đi vào trong phòng bếp luôn. Libra thấy vậy liền đi theo thì thấy Gemini đang lấy các dụng cụ làm bánh như trứng, bột, sữa,... thấy vậy Libra nói:

- Cô định làm gì vậy hả, Gemini?

- Tôi đang định làm cookie, làm cùng không?- Gemini hỏi

- Được thôi.- Libra trả lời

Gemini làm mọi thứ vô cùng điêu luyện như cô đã làm nhiều lần, Libra thấy vậy bất ngờ thốt lên bảo:

- Có vẻ cô làm việc này nhiều lần rồi nhỉ:

- Ừm. Tôi hay làm cái này với Vrigo.- Gemini nói

- Vrigo à? Cô ta có nhiều tài lẻ đấy chứ nhỉ!- Libra nói

- Ừm cậu ấy cũng rất tốt bụng nữa.- Gemini nói cười nhẹ

- Cô giỏi mà!- Libra nói nhìn Gemini mỉm cười

- Cậu nghĩ vậy sao? Cảm ơn cậu.- Gemini nhìn Libra cười tươi

- Bâ... Bây giờ làm nốt cái này xong rồi lên học đấy!- Libra nói, đỏ mặt cúi gầm mặt xuống

- Được thôi

Gemini nói, cúi đầu làm nốt món bánh cookie. Libra thấy vậy liền cặm cụi vào mag đánh trứng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi Gemini, đinh lấy bánh ra khỏi lò. Nhìn thày quả của mình Gemini khá là hạnh phúc. Khi bánh nguội, Gemini đặt hết bánh lên một cái đĩa nhỏ rồi bảo Libra bê lên trên phòng còn cô thì lên phòng mình hay còn nói là phòng Leo để lấy sách vở đi học. Vừa vào phòng, Gemini đã thấy Leo đang ngủ ở trên ghế sopha, thấy vậy Gemini liền đáp cho anh một cái chăn cho anh đỡ lạnh, dù gì cũng sắp đến mùa đông rồi anh cũng nên cẩn thận. Vừa quay lưng định đi về phía cửa thì Gemini bị một bàn tay to lớn cả ai đó kéo lại. Gemini nhìn lên thì thấy ánh mắt giận dữ của Leo nhìn mình, Leo thì thầm vào tai Gemini:

- Sao em lại phớt lờ anh như vậy? Anh đã từ bỏ người con gái mà anh yêu chỉ để đến với em. Tại sao?

- Người con gái đó là ai? Là Vrigo đúng không?- Gemini nói giọng run run

- ...- Leo không nói gì

Gemini nghiến răng, cô không nói gì hết. Bây giờ tim cô như xé thành từng mảnh,. Sao anh có thể chỉ vì cô mà bỏ Vrigo? Vrigo thì lại là người bạn quan trọng nhất đối với cô, cô không muốn Vrigo bị tổn thương. Cô không muốn ai bị tổn thương vì cô, cô không muốn điều này chút nào. Vrigo luôn ở bên canh cô mỗi lúc cô buồn, cô không thể làm cậu ấy buồn được, cô không muốn cậu ấy bị tổn hại chì vì một con bé như cô. Vrigo có mọi thứ, sự tốt bụng, sự vui tính, sự xinh đẹp, tài giỏi sao cô có thể so sánh với cậu ấy được? Gemini cố gắng hết sức mình để thoát khỏi vòng tay của Leo, vòng tay này không thuộc về cô, nó thuộc về Vrigo, người bạn yêu quý của cô, người mà cô coi là cả thế giới này. Cô hỏi:

- Tại sao?

- ...- Leo không hiểu gì

- Tại sao anh lại không từ chối lời đề nghị của gia đình tôi?! Tại sao anh không bác bỏ lời đề nghị đó?! Tại sao anh không để mọi thứ như nó đã tồn tại?! Tại sao anh không để mặc tôi tại ngôi nhà đó?! Tôi thà phải ở lại nơi đó còn hơn là làm tổn thương Vrigo!!- Gemini hét to

- Anh... Ý em " thà phải ở nơi đó còn hơn" là sao?- Leo ngạc nhiên hỏi

- Không gì hết!- Gemini nói lấy sách vở đi ra khỏi phòng Leo. Trước khi đi ra khỏi phòng của Leo, Gemini nhìn anh bằng ánh lạnh như băng, vô hồn, nói- Nếu anh đau khổ như vậy thì tôi sẽ quay về nhà của cha mẹ tôi để cho anh có thể tự do. Như tôi đã nói với anh rồi tôi không muốn gây ảnh hưởng xấu tới người khác. Tôi không muốn ai phải chịu khổ vì một con bé không ra gì như tôi.

Sau khi Gemini đi ra khỏi phòng, Leo gần như là người vô hồn, trong tâm trí của leo bây giờ chỉ có hình ảnh của Gemini, ánh mắt của cô, nó lạnh, nó đau, nó làm cho con tim anh tim như bị bóp nghẹt. Anh sai rồi, anh thực sự đã sai rồi, anh sai từ cái ngày mà anh nhìn thấy cô cười, anh sai từ giây phút khi mà anh ôm cô vào lòng, anh sai từ giây phút anh làm cho cô đau. Cô gái này... thực sự đã làm cho con tim anh thổn thức.

Gemini khi đi ra khỏi phòng của Leo. Trên hành lang cô gần như khioong hề chú ý tới hướng đi của mình, cô chỉ muốn tránh xa khỏi căn phòng đo, tránh xa khỏi anh... Vì cô không hề nhìn đường nên không may cô va phải một người, nhìn lên thì cô thấy Libra. Thấy cô như vậy, Libra hỏi:

- Gemini cô có làm sao không vậy?

- Tôi... không biết nữa! Tôi không biết gì hết!- Gemini nói ôm đầu

- Binh tĩnh đi nào. Có cần tôi giúp cô không?- Libra nói cầm hai tay Gemini

- Thôi không có gì đâu. Đi học thôi.- Gemini nói

- Ư... ừm.- Libra nói

Gemini nói, đi về phía trước. Libra thấy vậy phì cười bảo:

- Nè. Cô biết phòng tôi ở bền kia đúng không?

Gemii nghe thấy vậy liền quay đầu, cúi đàu xuống đi theo Libra. Cậu thấy cô hành xử như vậy liền cười to làm cho Gemini lúc trước mặt đã đỏ bậy giờ còn đỏ hơn. Cười xong Libra xoa đầu gemini rồi bế cô liền chạy về phía phòng cậu mặc cho cô có đánh , cào, cấu cậu đi chăng nữa. Khi về đến phòng, Gemini và Libra cùng ngồi xuống học bài. Nói thật thì buổi học này vô ích, đơn giản vì Gemini vốn dĩ đã học giỏi rồi nên bài nào libra giao cho cô cô cũng làm được hết. Sau khi học xong, Libra định ra mở cửa cho cô thì cô liền kéo tay áo cậu lại, nói:

- Tôi muốn ở lại phòng cậu hôm nay có được không?

- Sao lạ...- Tôi không muốn nhìn thấy mặt Leo hôm nay- Libra chưa nói hết thì Gemini đã trả lời

- Thế cô có buồn ngủ không?- Libra hỏi

Gemini không nói gì chỉ gật đầu. Libra thấy vậy liền hỏi:

- Anh hai đã làm gì sai à?

- Leo và Vrigo từng có quan hệ như thế nào?- Gemini nói tay nắm chặt lái mép áo

- Hai người đó từng là người yêu của nhau.- Libra trả lời

- Họ yêu nhau cũng được khá lâu rồi. Hai người họ bắt đầu quen nhau từ khi anh hai đang ở cuối năm cấp 2. Lúc đó Vrigo bằng tủôi chúng ta lúc đó là 13 tuổi, Người chủ động là Vrigo. Lúc mới tỏ tình, anh hai đã từ chối Vrigo nhưng vì Vrigo giúp đỡ, dính lấy anh hai, nên anh ấy dần dần thích Vrigo. Từ cái ngày mà anh hai đồng ý cậu ta, hai người họ như hình với bóng không thể tách rời.Anh hai và cậu ấy đang quen nhau đã lan ra toàn trường, không ai là không biết. Anh hai luôn vui vẻ bên cậu ấy.- Libra nói

Gemini không nói gì, nước cứ rơi, rơi mãi không ngừng. Sao cô có thể làm vậy với Vrigo cơ chứ? Sao cô có thể làm tổn thương Virgo như vậy cơ chứ? Sao cô lại co thể làm tổn thương anh như vậy cơ chứ? Nếu cô mà không tồn tại trong thế giới này thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu cô không sinh ra trên thế giới này thì sẽ không có ai bị tổn thương được. Nếu cô không có trên thế giới này thì Leo và Vrigo sẽ không bao giờ bị tổn thương. Cô thật là người vô dụng mà, đến cả làm người mình yêu thương không bị tổn thương cũng không được. Chính vì vậy mà cha mẹ cô mới ghét bỏ cô đến mức này cơ chứ.

Libra nói xong, nhìn sang Gemini thì cô đang khóc. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô khóc thì tim anh lại nhói như thế. Libra không suy nghĩ gì, em Gemini vào lòng mà dỗ dành:

- Không sao đâu. Đừng buồn nữa. Nếu buồn đến mức vậy thì nói cho tôi biết đi

- Anh thấy tôi là một con người tồi tệ không?- Gemini nói

- Sao em lại nói vậy?- Libra khó hiểu hỏi lại

- Tôi đã làm tổn thương Vrigo. Tôi đã làm tổn thương người bạn duy nhất của tôi. Tôi đã làm tổn thương người đầu tiên và duy nhất trân trong tôi. Tôi đã làm tổn thương người đã cho một cách nhìn về thế giới xung quanh đầy màu sắc chứ không phải là một màu đen toàn bộ.. Tôi có thể đánh đổi tất cả, kể cả sự tự do cua tôi khi phải quay lại ngôi nhà đó nếu có thể làm cho Vrigo và Leo vui lại. Leo là người con trai đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn.- Gemini nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro