Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Gemini cứ khóc trong lòng Libra đến khi thiếp đi thì thôi. Libra cứ giữ chặt Gemini trong lòng mình đến khi cảm thấy hơi thở của Gemini đều đều thì đặt cô xuống giường, đắp trăn cho Gemini. Nhìn cô ngủ, trên mi còn sót lại vài giọt nước mặt mà tim cậu khẽ quắp lại. Nhìn đôi môi hoa anh đào hồng hào mọng nước của làm ai cũng muốn cắn một cái. Libra cũng không phải là một ngoại lệ, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Gemini nói nhỏ:

- Tại sao em cứ xuất hiện trong tâm chí của tôi vậy?

Nói xong Libra nằm xuống cạnh Gemini, ôm cô mà ngủ. Đêm đó Gemini đã mơ một cơn ác mộng kinh khủng, không phải là bị bố mẹ cô đánh đập mà chính là bị Vrigo ghét bỏ cô. Trong giấc mơ cô thấy Vrigo và cô đang ăn trưa cùng nhau, đang cùng nhau Vrigo nói rằng cậu ấy ghét cô, ghét cô đến tận xượng tận tủy, cậu ấy ghét cô vì đã cướp mất người mà cậu ấy nhất, ghét cô vì đã phản bội cậu ấy. Vrigo nói chạy đi mà khoc, người an ủi cậu ấy không ai khác chính là Leo. Thấy cảnh Leo ôm Vrigo vào lòng không hiểu sao cô lại thấy tim mình đau như vậy, cô chỉ có thể ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Đang cố gắng để không khóc thì bỗng có một người con trai với mái tóc mái tóc màu vàng giống như Leo nhưng với đôi mắt lại là màu vàng. Khi đó Gemini vỡ òa, ôm lấy Libra mà khóc. Trong lúc khóc Libra nói:

- Tôi.......

" Reng ... Reng..."

Chưa nghe hết cậu của Libra thì bỗng tiếng chuông báo thức của Libra làm cô tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy lơ mơ không biết cái gì thì bỗng bị vòng tay ai đó siết chặt không thở được thì một lần nữa, thấy vòm ngức săn chắc của Libra làm đỏ mặt, ôi mẹ ơi bụng sáu múi. Vì tiếng chuông báo thức nên Libra bỗng bật dậy, đỏ mặt mặc áo của mình vào. Ngồi xuống đối diện với Gemini nói:

- Cô đã đỡ hơn chưa?

- Rồi. Hôm nay tôi có thể đi học cùng anh được không?- Gemini hỏi

- Sao lại muốn đi học cùng tôi? Muốn tránh mặt anh trai sao?- Libra hỏi nhìn thẳng vào mắt Gemini, Gemini không nói gì chỉ gật đầu

- Haizzz... Có muôn tôi chuyển chỗ cô sang bên canh cô không?- Libra hỏi Gemini, cô không nói gì vẫn chỉ gật đầu

- Cũng không muốn gặp Vrigo luôn sao?- Libra lại hỏi và câu trả lời vẫn chỉ là một cái gật đầu từ cô.

Nói chuyện xong Gemini đi đến phòng của Leo để lấy đồng phục, dù gì bây giờ mới là 5:50 nên chắc anh ấy vẫn đang ngủ. Khi đi vào để lấy quần áo của cô thì bỗng cánh cửa bỗng đóng lại làm chô Gemini bắt đầu hơi lo thì bỗng có một ai đó ôm cô vào lòng. Lúc đầu cô hơi bắt ngờ rồi nhận thức được đó là ai, thì tim cô khẽ quắp lại, cô cố gắng nói:

- Anh muốn gì?

- Sao em không về phòng hôm qua?- Leo thì thầm vào tai cô

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Làm ơn hãy bỏ tôi ra tôi sẽ xin phép cha mẹ anh cho tôi quay về nhà cha mẹ tôi.- Gemini gỡ tay Leo ra khỏi người mình.

- Không được!!- Leo hằng giọng ôm chặt lấy Gemini

- Làm ơn đừng đóng kịch nữa. Nếu anh thực muốn làm hành động này thì hãy với "người con gái mà anh yêu" đi, đừng làm với tôi chỉ làm phí công sức của anh thôi. Giờ thì cho tôi xin phép.

Gemini nói xong, bỏ tay Leo ra khỏi người mình rồi đi ra khỏi cánh cửa để anh một mình bơ vơ trong căn phòng. Anh ngồi gục đầu trong căn phòng, thực sự bây giờ anh đang buồn. Tại sao cô lại lạnh lùng với anh như vậy? Tại sao cô lại vô tâm với anh? Tại sao cô lại đau khổ khi anh nói rằng anh chia tay với Vrigo? Tại sao cô lại nói rằng anh đừng đóng kịch nữa trong khi mọi điều anh làm đều bắt nguồn từ trái tim của anh? Tại sao anh lại có thể dễ dàng bị tổn thương bởi nhưng lời nói của cô?

Gemini vừa đi ra khỏi phòng của Leo liền chạy đến phòng Libra. Khi vừa mở cửa phòng thì Libra nhìn thẳng vào mắt của Gemini nói:

- Gemini. Nếu cô không muốn hôn phu của anh trai tôi thì hãy làm hôn phu của tôi. Có thể coi là để có thể thoát khỏi ngôi nhà cũ của cô mãi mãi.

- Sao anh lại nói vâ...- Tại nhà cũ của cô thì luôn luôn phải chịu đựng đúng không? Coi như tôi đang làm cho cô đang mang nợ tôi đi

Gemini chưa nói xong thì Libra đã ngắt lời cô. Khi đi ra cậu xoa đầu Gemini để cô lại một mình trong phòng để thay đồ. Khi cậu nói vậy cô cảm thấy có gì không ổn nhưng cô không thèm quan tâm nữa, đi thay đồ. Khi cô vừa đi ra khỏi phòng thì đã bị Libra lôi lên moto của cậu. Cậu ném cho cô cái mư bảo hiểm, trước khi khởi động máy thì Libra nhắc Gemini:

- Nhớ ôm chặt vào đấy!

- Ừm...

Gemini nói nhỏ, vòng tay ôm eo của Libra. Hành động bất ngờ của anh làm anh hơi đỏ mặt nhưng rồi để yên vì rất ấm, tuy người cô khá là nhỏ nhắn nhưng ngực của cô lại áp sát vào tấm lưng lạnh của Libra. Vừa khởi động máy, Libra đã phóng vèo đi đến trường nên chỉ mất có 10 phút để đi đến trường. Vì còn sớm nên khi đến trường chả thấy học sinh mấy. Khi đi gửi xe xong, Libra kéo Gemini vào căng tin của trường. Khi vào căng tin, Libra bảo cô chờ tại bàn, trong lúc chờ Libra cô bắt gặp một cô gái. Cô gái này thực sự làm cho Gemini thấy rất kinh, mặt đắp vào mấy lớp trang điểm thấy gớm, đôi môi bôi mấy lớp son đỏ chót, đánh phấn nền trắng bệch nhìn như con ma vừa đi ra từ một bộ phim kinh dị. Đến chỗ Gemini, cô ta hất tóc ra vẻ nói:

- Nè con kia, sao mi cứ dính lấy anh Libra thế không biết xấu hổ là gì à?

- Thế còn cô thì sao? Đắp cả tấn phấn trên mặt thế không thấy kinh sao?- Gemini đáp

- Còn hơn cô, tôi không phải là đồ gái điếm đi quyến rũ đàn ông!- Cô gái kia không chịu thua

- Nếu tôi là gái điếm thì cô là loại con gái gì?- Gemini nói, khoanh tay trước ngực

- Đừng có mà so sánh tôi với loại con gái như cô!- Cô ta quát to

- Chính cô vừa so sánh rồi đó.- Gemini nói, nhìn thẳng vào mắt cô ta

- Con ĐIẾM NÀY!!!!!!!!!!!!!!

Cô ta hét to đang định dơ tay tat Gemini thì bỗng có một bàn tay ngăn cô ta lại. Quay ra thì đó chính là Libra, cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ vậy mà cô ta vẫn có thể đỏ mặt e thẹn được. Cậu nói:

- Cô đang định làm gì cô ấy vậy ?!

- Tại con này, nó cứ bám lấy anh ý ~! Em chỉ cảnh cảo nó tránh xa anh thôi.- Ả ta ưỡn ẹo nói

- Thật kinh tởm. Đừng bao giờ động vào tôi và cô ấy! Nếu cô hãm hại cô ấy tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!! Đi thôi Gemini!

Libra nói, trừng mắt nhìn ả cầm tay, kéo Gemini đi. Libra cứ kéo Gemini xềnh xệch làm cô khẽ rên lên:

- Đau! Libra...

- Tôi xin lỗi. Cô có làm sao không?- Libra hỏi, bỏ tay Gemini ra

- Không sao đâu. Dù sao tôi cũng đã quen rồi.- Gemini nói đi về phía cầu thang

- Không sao cái gì cơ chứ?! Cổ tay cô bắt đầu thâm tím rồi kìa?!- Libra nói nâng tay Gemini lên

- Anh cứ mặc kệ đi! Tôi không cần đâu. Kiểu gì nó cũng khỏi thôi.

Gemini nói, bỏ tay ra khỏi tay cậu đi về phía cầu thang, đi về phía phòng của CLB Mĩ thuật. Bây giờ đối với cô cách giải quyết nỗi buồn duy nhất của cô chính là cầm lên cây cọ vẽ. Vừa đi đến phòng CLB thì Gemini thấy một cậu con trai với mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt xanh lá sáng lên, bàn tay đang cầm cái cọ vẽ. Khi nghe thấy tiếng động khi cửa mở, cậu con trai nhìn về phía cô hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười, nói:

- Em muốn nhìn không?

- ...- Gemini không nói gì chỉ gật đầu, rồi đi về phía bức tranh

- Em thấy thế nào? Có muốn thử vẽ không?- Cậu con trai hỏi

- Có. Tôi vẽ anh được không?- Gemini nói nhìn thẳng vào mắt của chàng bên cạnh

- Được thôi.

Chàng trai nói, vừa đứng lên khỏi chiếc ghế thì nhìn thấy cổ tay của Gemini, ánh mắt lo lắng, cầm cổ tay Gemini. Đi lấy họp sơ cứu của CLB ra, băng tay cho Gemini bảo:

- Em không nên để tay như thế này, nếu để thế tay sẽ không thể viết được tử tế, nét vẽ sẽ không mượt mà. Chiều nay em đến phòng CLB đi, anh sẽ chờ em đến, nếu em hoàn thành xuất sắc bức tranh thì anh sẽ cho em vào CLB.

- Tên anh là?- Gemini nghiêng đầu hỏi

- A...anh là Capricorn Jackson, trưởng nhóm của CLB, học sinh năm hai.- Chang trai ấp ứng trả lời khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy hành động dễ thương của Gemini

- Con trai của họa sĩ nổi tiếng Jonathan Jackson...- Gemini nói moet to đôi mắt ngạc nhiên

- Em nghe danh cha anh rồi à? Em tên là gì?- Capricorn hỏi

- Tôi là Gemini Josephen, năm nhất.- Gemini nói

- Bây giờ là 7:15 rồi mà hôm nay anh là người trực nhật thôi chào em nhé! Tặng em này!- Capricorn nói, tăng cho cô một một cây kẹo mút cầu vồng hình trái tim

Gemini không nói gì khi anh tặng cho mình cây kẹo mụt chỉ lặng lẽ nhận. Nhìn vào cây kẹo mà thấy lạ, sao anh ấy lại đưa kẹo cho cô này làm gì cơ chứ? Nhưng có vẻ anh ấy là người tốt nên cô sẽ chấp nhận món quà làm quen này. Anh ấy thực sự rất giống như một người anh trai ấm áp mà cô hằng mong muốn. Anh thực sự là người biết quan tâm đến người khác nhưng có thể tất cả điều đó chỉ là một màn kịch, mọi thứ có thể chỉ là một sự lừa dối, phải mọi như thế có thể xảy ra... không phải ai cũng là người tốt, không phải ai cũng đáng để tin cậy. Không thứ tình yêu nào có thể gọi là hạnh phúc mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro