Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đi xuống cổng trường thì đã có 1 cái xe Audi đời mới nhất chờ sẵn . Leo thấy vậy liền kéo tay Gemini ra đằng sau mình, đi ra chỗ chiếc xe nói:

- Sao các người lại ở đây? Ta đã bảo là để ta và cô ấy tự đi một mình rồi cơ mà.

- Thưa thiếu gia Leo, tôi ngàn lần xin lỗi ngài và tiểu thư nhưng ông chủ và bà chủ đã trở và và mong muốn được gặp 2 người ngay bây giờ ạ!- Ông quản gia nói

- Đi thôi Gemini.

Leo nói, kéo Gemini vào trong xe. Khi xe chuyển bánh, cả hai người đều không nói gì, trong chiếc xe bao trùm một không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Thực sự mà nói, Gemini vô cùng lo lắng về Leo. Từ trước đến giờ, anh không bao giờ im lặng, trầm tính như thế này, anh luôn tươi cười mọi lúc mọi nơi vậy mà bây giờ. Thấy như vậy, Gemini kéo tay áo Leo, quay người về phía anh, nói:

- Leo. Anh có sao không vậy chứ, Leo?

- Không sao, không cần em lo.- Leo lạnh lùng nói không thèm liếc nhìn Gemini

Nghe thấy anh nói như vậy, Gemini cảm thấy vô cùng tức giận. Chỉ có vài phút trước anh ấm áp, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ anh lạnh lùng bấy nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết mình nên Gemini đành dụng biện pháp mạnh, lấy tay mình búng một thật mạnh lên trán anh khiến anh đau điếng nhăn mặt,hét lên:

- Đau! Em làm gì anh vậy??!!

- May quá!- Gemini cười nhẹ khi nhìn thấy biểu hiện của Leo

- Hê...?- Leo mở to mắt, đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó của Gemini

- Anh làm sao vậy? Anh có vẻ không vui?- Gemini hỏi

- Haizzz...! Hôm nay bố mẹ anh về thì cả nhà chúng ta sẽ phải đi đi suối nước nóng! Đó là truyền thống gia đình rồi.- Leo nói thở dài

- Trời có chuyện bé như vậy mà em cứ tưởng chuyện gì đó nghiêm trọng lắm sảy ra cơ! Thật là!- Gemini nói, nhăn mặt tự xoa đầu mình

- Em vừa xưng hô là gì cơ?!- Leo nói, cầm hai vai Gemini, ánh chờ đợi đầy hi vọng

- Gì? Tôi vừa nói...- Gemini nói nhận ra những gì mình vừa nói gì liền đỏ mặt, lấy hai tay che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Em vừa xưng hô là "em" đúng không?- Leo vẫn kì vọng vào câu trả lời của Gemini

- ... - Gemini không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, đỏ mặt

- Vui quá!!- Leo nói nhìn Gemini cười tươi ròi rọi lằm cho cô càng đỏ mặt hơn

- Cái gì vui chứ?! Chỉ là em.. à nhầm tôi xưng thế thôi mà! Có phải là chuyện gì to tác đâu cơ chứ?! Anh lạ thật đấy?! Cách xưng hô của em.. nhầm tiếp tôi đối với mọi người thì ai chả như nhau cơ chứ?!- Gemini giận dỗi nói to

- Ừm. Chính vì cách xưng hô đó của em làm anh luôn cảm thấy em thật xa cách, không thể nào có thể với tới được chính vì bây giờ anh thấy em xưng hô như vậy thự sự khiến anh vô cùng vui sướng..- Leo trả lời, ghé sát mặt vào mặt Gemini

- Nếu anh muốn tôi sẽ xưng hô như vậy cũng được Leo.- Gemini nói, nhìn thảng vào đôi mắt xanh biếc của Leo

- Ừm hay gọi anh như vậy đi....

Leo nói nhỏ dần về cuối lời nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc đầu, Gemini rất bất ngờ, lấy hai tay mình đẩy Leo ra nhưng thực sự vô ích, thứ nhất con sói đang hôn cô là con trai nên vô cùng khỏe, thứ hai cô chỉ vừa dơ tay lên để đẩy người con sói đó ra thì đã bị nó đầy xuống nằm lên ghế xe, đặt hai tay cô lên trên đỉnh đầu cô. Làm xong hành động đó, anh bắt đầu tiến sâu vào khoang miệng của cô, đôi môi mềm mại đã bị anh chiếm lấy. Chiếc lưỡi của anh đi sau vào mọi ngõ ngách trong miệng của cô, ngọt thật, đến khi đi đến tạn cùng thì anh cảm nhận được chiếc lưỡi rụt rè của cô. Thấy vậy, anh liền bám lấy chiếc lưỡi nhỏ bé kia đến khi nó chịu thua, chịu hòa cùng với anh thì mới thôi. Chiếc lưỡi kia bắt đầu buông thả, chịu hòa với anh, hai chiếc đó cứ cuốn lấy nhau cho đến khi chủ nhân của chúng không còn thở được nữa mới thôi. Sau khi hôn cô xong, cả hai người đều thở hôn hển, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt thạnh anh tím đẫm lệ giăng đầy xương mù của cô thực rất gợi cảm làm cho anh chỉ muốn thêm nữa từ cô, anh muốn nữa, như thế vẫn chưa đủ với anh. Anh cúi xuống tai cô, thì thầm cái tai nhỏ nhắn đang đỏ lên một câu:

- Anh muốn em, Gemini.

Nghe thấy câu nói này Gemini dường như bùng tỉnh, thấy tư thế của mình và anh, cô biết ai nhìn cũng sẽ bị kính hoạt chế độ đầu óc đen tối của họ. Gemini dãy dụa nhưng vô ích, cô không biết rằng cô càng dãy dụa thì càng khiến con sói trong người anh trỗi dậy. Anh dùng một tay giữ chặt hai tay của cô ghì chặt xuống ghế, con tai kia bắt đầu bỏ chiếc nơ trên chiếc áo sơ – mi, cỏi chiếc cúc áo đầu tiên và thứ hai,.. rồi tất cả các cúc trên chiếc áo sơ – mi, để lộ vòng một khiêu gợi và vòng eo thon thả của cô. Leo hôn lên môi cô một nụ hôn vô cùng mãnh liệt đến khi cô không thở được anh mới buông tha, sau đó anh lần mò đến cái cổ thanh tao trắng trẻo của cô đặt lên đó một nụ hôn thật mạnh khiến chỗ đó của cô ửng đỏ lên. Đang dơ dang công việc bỗng cánh cửa xe bị mở ra. Khi nhìn ra, Gemini và nhìn thấy bà Violets Lyon và ông Jackson Lyon đang đứng nhìn cô và anh khiến cho Gemini ngượng chín mặt lấy tay mình tạt một cái thật mạnh vào mặt Leo khiến anh bay ra khỏi chiếc xe. Gemini bây giờ nhìn lên bà Violet và ông Jackson mà không biết nói gì, bỗng bà Violet mở lời nói:

- Gemini à, hôm nay con có muốn ngủ cùng mẹ không?

- Dạ, có chuyện gì sao bác?- Gemini ngây ngô hỏi

- Không phải bác nghe con, phải gọi là mẹ biết chưa?!-Bà Violet nghiến răng nói

- Vâng ạ.- Gemini vâng lời bà Violet, đổ mồ hôi lạnh khi nghe thấy bà nói như vậy

- Leo!- Ông Jackson nói to gọi tên Leo

- Dạ!- Leo giật thót cả tim

- Hôm nay con, bố, hai chúng ta chung một phòng, ta có chuyện muốn nói với con.- Ông Jackson nói, trừng mắt nhìn Leo.

- V- Vâng ạ!- Leo nói, giọng run run, cảm giác như mình sắp bị sử tử

Nói xong, cả bốn người ông Jackson, bà Violet, Leo và Gemini đi vào ăn tối. Trong bữa ăn tối, có ông Jackson và bà Violet làm bầu không khí khác hẳn, thường ngày thì aex vô cùng im lặng nhưng hai ông bà đã làm cho nó vui vẻ, sống động hơn nhiều. Trong lúc ăn, hai ông bà cứ hỏi về các thông tin cá nhân của Gemini như sở thích, màu sắc yêu thích,... làm cho Leo cảm giác như người tàng hình. Tuy có cảm gics như vậy nhưng anh cũng chả hề hấn gì vì lần đầu tiên anh thấy Gemini cười một cách vui vẻ như thế này. Leo cùng Gemini đang định đi về phòng thì Gemini bị bà Violet kéo lại. Bà cười hiền nói:

- Mẹ và Gemini sẽ về phòng cùng với nhau, con với cả bố con đi chơi cờ tướng với nhau đi. Mẹ đã bảo bố con rồi đó. Lâu lắm rồi hai người không chơi với nhau

- Vâng ạ.- Leo vâng lời mẹ mình đi ra phía bố mình

Nói xong Gemini cùng bà Violet đi về phòng còn ông Jackson cùng với Leo thì đi lên phòng chơi cờ, Vừa lên trên phòng ông Jackson đã bảo Leo ngồi xuống ghế đối diện ông ngồi. Xong ông bảo người hầu mang trà lên, ông Jackson mở lời:

- Leo, Gemini đã bao giờ kề cho con về quá khứ của con bé chưa?

- Chưa ạ. Có việc gì sao ạ?- Leo hỏi vể mặt khó hiểu nhìn cha mình

- Theo như thám tử tư của ta điều tra được thì Gemini lên lơn trong mootjgia đình không có tình thương. Đúng là gia đình con bé vô cùng giàu có nhưng không có nghĩa là hạnh phúc. Bố mẹ của con bé thì luôn chỉ nghĩ đến tiền, cách nào để có thể kiếm được nhiều tiền nhất nên Gemini luôn được nuôi dạy như để làm công cụ kiếm tiền cho bố mẹ mình. Có một lần khi Gemini không làm theo đúng yêu cầu của bố mẹ nó nên bị họ đánh đập dã man. Chuyện đấy xảy ra vô cùng nhiều lần khiến cho con bé ngày càng trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh, khiến cho con bé tự thấy mình như một con người không cần thiết trên thế giới này. Con bé luôn bị chịu những ánh mắt kì thị của những người xung quanh. Ngày xưa con bé có một người bạn vô cùng thân thiết với mình nhưng khi biết đó chỉ là sự giả dối không hơn không kém. Chính vì như vậy, con bé càng ngày càng lạnh lùng hơn, có thể nói nếu trái tim con bé có một hình ảnh thực sự thì bây giờ nó có thể đã bị nhuộm một màu đen hoàn toàn. Con bé luôn nhìn thế giới bằng một cái nhìn sắc lạnh, xám xịt.- Ông Leo nói ánh mắt thế hiện sự đau thương rõ rệt

- Tại sao bố lại nói cho con điều này?- Leo nói, giọng run run

- Vì ta hi vọng con có thể yêu thương con bé một cách thật lòng, đừng làm tổn thương con bé. Con bé đã chịu quá nhiều sự đau thương trong cuộc đời mình rồi. À.. mà hãy giúp con bé thấy đổi cái nhìn về mọi thư được không?- Ông Jackson nói đi ra khỏi căn phòng.

Nghe cha mình nói như vậy, Leo liền phóng ra khỏi căn phòng đó ngay để đi tìm cô. Đó chính là là lí do vì sao cô không dám tin tưởng anh sao? Thật nực cười anh sẽ là người thấy đổi cái nhìn của em về thế giới này, nó không chỉ đơn thuần là một màu xám ảm đạm, nó còn nhiều hơn thế rất nhiều. Leo tìm trong phòng mình không thấy Gemini đâu, anh tìm trong phòng của bố mẹ anh cũng không thấy cô đâu, anh tìm trong căn bếp mà cô hay nấu những món ăn cho anh xũng không thấy cô đâu, anh tìm trong căn phòng hội họa trong căn biệt thự cũng không thấy cô đâu. Anh bắt đầu lo lắng, cô đâu rồi, người con gái mà anh yêu đi đâu rồi? Trong cơn hoảng loạn không thấy cô hay bóng dáng của mẹ anh cũng không có thì anh bỗng nghe thấy một tiếng hát trong trẻo nhưng buồn, đầy tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro