1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC!!! ĐÂY CHỈ LÀ TÁC PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG DỰA TRÊN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT. CÓ HÀNH VI GỢI DỤC VÀ NGÔN NGỮ NHẠY CẢM. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

---

- Trương Ngọc, học đến năm 2 rồi mà mày còn chưa yêu ai nghiêm túc à?

- Phiền!

Trương Ngọc nằm dài trên bãi cỏ mát rượi của sân vườn nhà mình. Hắn gác tay gối đầu, miệng nhai chôm chôm mới hái trộm của nhà cô Dung hàng xóm.

- Mày còn nhai nữa. Tao tát vô mặt mày giờ. Đừng tưởng đẹp trai là tao không dám làm gì nhé?

Thằng Huy - bạn thân của Trương Ngọc ngứa mắt với bộ dạng ngả ngớn của hắn nằm dài bên cạnh mình. Nhìn thằng trai hư có tiếng ở trường đại học thành phố đang nằm lười biếng trên bãi cỏ mà giật giật khóe môi chẳng biết nói gì.

Trương Ngọc Song Tử là chàng sinh viên năm 2 của trường Đại học Mỹ thuật thành phố. Hắn giỏi giang, cao ráo mà đẹp trai. Với vẻ đẹp đó đã khiến bao nhiêu nữ sinh trên thành phố phải điêu đứng khi thấy hắn. Đã có nhan sắc trời phú, mà Trương Ngọc còn có cả kinh tế. Nhà của Trương Ngọc cũng giàu có nhì xóm, ba mẹ hắn là chủ vựa trái cây lớn nhất cái tỉnh này. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài đẹp đẽ đó, thì Trương Ngọc vốn là đứa chẳng đàng hoàng gì cho cam. Ỷ mặt mình đẹp, mình giỏi cứ trêu đùa tình cảm con người ta. Xem xem, có đáng để đánh thằng nghịch tử đây vài cái cho ngu ra luôn không?

Và mỗi dịp hè đến, Trương Ngọc sẽ về quê dưới sự ép buộc của cha mẹ. Nên nhìn hắn bây giờ ở nhà nằm không với một khuôn mặt chẳng vui vẻ gì cho cam. Bởi đang vui chơi ở thành phố hoa lệ, tự dưng lại bị kéo về vùng sông nước rộng lớn thế này. Ngày ngày ra ra vào vào ở trong nhà, chán chết đi được.

- Mày nữa, nhà thì buôn trái cây thì không chịu ăn. Cứ đi leo cây của nhà thằng Nhật Tư.

Trương Ngọc buồn chán nhai nốt chôm chôm xuống bụng, hắn từ từ bò dậy khi nghe thấy tên Trịnh Nhật Tư được nhắc đến bởi thằng Huy.

- Chắc thằng Nhật Tư nó ngon nên chôm chôm nhà nó cũng khác của nhà tao.

Trương Ngọc mân mê chùm chôm chôm trong tay, khuôn mặt cười đểu cán khi nhắc đến cái tên Trịnh Nhật Tư. Thằng Huy bên cạnh nghe xong mà sốc đến độ chẳng nói nên lời, khuôn mặt nó giờ đây vẽ một dấu chấm hỏi to đùng chẳng thể giấu nổi.

- ?

- Thằng Nhật Tư con cô Dung cạnh nhà mày? Cái thằng mà ba má nó buôn gạo giàu nhất xóm á hả?

- Ừ.

- Vãi, mày thích thằng đó? Nó trai thẳng đấy thằng quỷ.

- Thẳng cong quan trọng à? Tao đẹp, kiểu gì nó cũng đổ.

Trương Ngọc nhếch khóe miệng cười với xúc cảm chẳng mấy đàng hoàng trả lời thằng Huy. Khiến nó thấy vẻ mặt đểu đểu của Trương Ngọc cũng bất lực, cạn lời chẳng biết nên ngăn cản thế nào để hắn giải thoát cho Trịnh Nhật Tư - con trai cưng ngoan hiền của bà Dung.

- Mẹ, nó là con trai. Thằng Nhật Tư chẳng giống như mấy em ghệ trên thành phố của mày đâu.

- Mà sao mày thích nó. Hai đứa bay đâu ưa gì nhau từ lúc tranh hạng nhất trong khối liên tục 3 năm trời?

Trương Ngọc nghe thằng Huy hỏi tới tấp tới mình mà chán chẳng buồn nói. Chuyện của hắn thì cứ để hắn lo, thằng Huy sao mà tự dưng nói nhiều hết biết.

- Tự dưng thích, được chưa?

Trương Ngọc đứng phắt dậy, phủi quần áo dính bụi cỏ rồi đút tay vào túi quần. Dáng hình cao lớn đi thẳng ra khỏi cổng nhà, tìm đến con xe cub50 từ năm cấp 3 đã bỏ xó một góc vườn đi ra khỏi xóm nhỏ để dạo phố. Hắn thành công để thằng Huy ngồi ngơ ngác trong vườn trố mắt nhìn thằng bạn yêu quý đang lơ đẹp mình.

Trương Ngọc lái xe cub ra khỏi xóm, hắn thong thả để từng lọn gió đánh rối tung mái đầu của mình. Thản nhiên ngâm nga vài câu hát trên con đường vắng.

Mà Trương Ngọc ngẫm lại, hắn cũng chẳng ưa gì Trịnh Nhật Tư thật. Nhưng tự dưng cái ngày hắn về quê, lại thấy thằng Nhật Tư nó lớn, nó trổ mã ra mà vừa trắng, vừa đẹp, ngon hơn lúc nó còn học cấp 3 nữa kia...

Vào ngày Gemini bước xuống xe khách về đến xóm nhỏ, hắn chán nản kéo vali to bự đi dọc khắp con đường tráng xi măng láng mịn dẫn bước đến căn nhà to nhì xóm, bởi nhà thằng Nhật Tư bên cạnh to nhất rồi.

Trương Ngọc đứng trước cổng nhà mình, hắn nhìn căn nhà của Nhật Tư mà thấy mắc ghét. Tự dưng nghĩ đến mặt địch thủ ai mà kham nổi chứ.

- Hừ.

Trương Ngọc định mở cửa đi vào, tự dưng thấy cây chôm chôm to xum xuê trái trước cổng nhà Nhật Tư mà nhướn một bên mày. Thôi thì Trương Ngọc không thể đốt nhà thằng Nhật Tư cho bỏ ghét, vậy thì phá cây chôm chôm ngon lành của nhà nó cũng được.

- Để xem, tao sẽ vặt trụi cây nhà mày. Nhật Tư à.

Trương Ngọc dứt lời, miệng vẽ một nụ cười chẳng mấy đàng hoàng. Hắn xải bước đến gần cây chôm chôm rồi tháo giày bata xuống. Sau đó thoăn thoắt để thân mình cao lớn chui tọt lên cây. Trương Ngọc ở trên cây, tha hồ phá, nhai trái cây, bẻ cành cây chôm chôm tội nghiệp như thể đang trút mọi hận thù lên nó.

- Thằng nào kia. Dám phá cây chôm chôm nhà bà!

Một người phụ nữ từ khi nào đã cầm cây chổi xương đứng trực chờ dưới gốc cây to lớn. Bà ngước khuôn mặt giận dữ lên nhìn Trương Ngọc đang ngồi trên cây. Hắn khẽ giật nảy mình nhìn xuống, nhận ra được đó là bà Dung - mẹ của thằng Nhật Tư.

Trương Ngọc thấy bà, liền giở giọng ngoan ngoãn chào.

- A! Cô Dung. Con Trương Ngọc đây.

- Ủa, Ngọc. Con về hồi nào đó?

Bà Dung nghe thấy cái tên quen thuộc liền dịu giọng xuống, bà thả cây chổi xương xuống đất ngó lên nhìn Trương Ngọc đang trưng bộ mặt đẹp trai lên cười với bà. Bà Dung là cô hàng xóm, bà cũng thích Trương Ngọc lắm. Bởi trong mắt bà, Trương Ngọc là đứa đẹp trai, ngoan ngoãn mà lại giỏi giang như con trai bà vậy nên bà cũng thương. Trương Ngọc biết thế nên mới giở giọng mềm để nịnh nọt, nhằm nguôi cơn giận dữ của bà.

- Con mới về. Con tưởng cây chôm chôm này mọc dại ven đường nên lên hái.

- Xuống đây. Nhỡ đâu té gãy tay gãy chân. Muốn thì cô hái cho.

Bà Dung với một giọng lo lắng nhìn lên Trương Ngọc đang ngồi trên cây. Hắn nghe thế liền cười ngoan ngoãn nhìn bà, từ từ leo xuống.

- Nay lớn rồi, đẹp trai hơn rồi ta.

Bà Dung cười hiền nhìn một lượt Trương Ngọc. Hắn cũng im lặng cười tủm tỉm lấy lòng xoay vài vòng cho bà xem mình đã lớn.

- Dạ.

- Nhật Tư nó ở trường Đại học sư phạm. Chắc cũng gần...

- Má!

Một giọng nam mềm mại vang lên sau lưng Trương Ngọc cắt ngang đi giọng bà Dung. Hắn nghe thấy cũng có chút tò mò, liền quay ngoắt người ra đằng sau để tìm chủ nhân giọng nói đó.

Trịnh Nhật Tư với vóc người nhỏ nhắn cùng vali to lớn bên cạnh đang đứng trước mặt. Em thành công để Trương Ngọc ngơ ngẩn hồi lâu nhìn dáng người nhỏ bé ấy, hắn đưa ánh nhìn lướt khắp cơ thể em với đôi mắt chẳng có tí nào đàng hoàng.

Tự dưng Nhật Tư về quê với bộ dạng đẹp đẽ khác thường làm Trương Ngọc có chút bất ngờ. Dáng người em cao nhưng chẳng bằng Trương Ngọc. Thân hình đầy đặn ngực mông săn chắc, theo đó là làn da trắng bóc như trứng lột. Khuôn mặt Nhật Tư cũng khả ái quá chừng, gò má hồng đào hây hây đỏ, và đặc biệt là môi, môi hồng của Nhật Tư cũng trông mềm mọng ghê!

Nhật Tư bị Trương Ngọc nhìn mà ngứa cả mắt. Em hướng đôi mắt đẹp hình viên đạn găm vào mặt Trương Ngọc làm hắn cũng phải giật mình tỉnh mộng giữa ban ngày.

- Nhật Tư. Con trai yêu của má.

Bà Dung chạy ào đến bên con trai mình. Ôm Nhật Tư một cái thật chặt để thõa nỗi nhớ mong. Sau đó, bà nhớ đến còn Trương Ngọc sau lưng, liền lên tiếng.

- Mà hôm sau, Ngọc muốn gì thì cứ bảo cô nhé. Đừng leo cây làm gì, nguy hiểm đó con.

Trương Ngọc cười hiền nhìn bà, sau đó thích thú đá mắt với Nhật Tư đang găm những ánh nhìn cảnh báo ra vẻ đuổi khéo mình.

- Vậy...cho con lấy con trai cô nhé?

29/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro