2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC!!! ĐÂY CHỈ LÀ TÁC PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG DỰA TRÊN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT. CÓ HÀNH VI GỢI DỤC VÀ NGÔN NGỮ NHẠY CẢM. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

---

Bà Dung đang ôm chặt con trai của mình để thõa nỗi nhớ mong. Tự dưng nghe Trương Ngọc nói thế mà chỉ cười phì, liền quay mặt lại nhìn hắn.

- Để thằng Nhật Tư nó tốt nghiệp rồi cô gả. Giờ nó còn trẻ, nên tập trung học hành.

- T-thật hả cô? - Trương Ngọc nghe bà Dung nói thế mà giật cả mình. Hắn chẳng thể tin được lời nói bâng quơ của mình lại được bà nhiệt liệt ủng hộ như thế. Bởi vùng quê đây, họ chẳng mấy thiện cảm với cộng đồng LGBTQ+ đâu...

- Cô đùa chi con. Nhà có thằng con trai duy nhất, nó hạnh phúc là cô vui rồi.

- Chắc mấy đứa cũng còn nhớ thằng Duy cùng lớp. Nó mới lấy chồng mấy hôm trước đó. Cả xóm ai cũng mừng cho nó.

- Má! Con có cưới cũng không cưới thằng Ngọc!

Nhật Tư nghe má mình nói vậy mà giật mình hét lớn. Thằng Trương Ngọc đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng trông nó có vẻ chẳng ưa gì em nên chắc Trương Ngọc chỉ chọc đùa vài câu thôi. Ai hơi đâu cưới một người không ưa mình để phí hoài đời người chứ?

- Đừng ngại. Thời đại nào rồi, má không cấm con đâu. - Bà Dung cười hiền nhìn Nhật Tư, vuốt nhẹ tấm lưng vững chãi của em với khuôn mặt hiền hòa.

- Thằng Ngọc cũng tốt, cũng giỏi. Nếu có gả con cho nó má cũng yên tâm.

- Thôi cô ạ. Đừng chọc bạn Nhật Tư nữa ạ. Bạn ngại.

Trương Ngọc lên tiếng nhìn hai mẹ con. Hắn nghe bà Dung đồng ý mai mối con trai bà cho mình mà khoái chí không thôi. Trương Ngọc thích thú nhìn Nhật Tư đang bặm môi với khuôn mặt hầm hập nhìn mình. Hắn tinh nghịch đá mắt trêu ngươi em làm Nhật Tư càng thêm tức.

Nhật Tư thấy Trương Ngọc cứ liên tục chọc điên mình mà em chỉ biết phồng má trợn mắt liếc hắn. Em chẳng buồn đôi co nữa, bởi tên trước mắt đây, nếu Nhật Tư càng làm tới thì Trương Ngọc sẽ tìm cách chọc điên em hơn mà thôi.

Nhật Tư chẳng thèm nhìn lấy Trương Ngọc một cái. Em nắm tay má mình, sau đó cầm vali kéo vào nhà, miệng xinh bắt đầu tíu tít làm nũng bà Dung.

- Má, con đóii.

- Ừ, ừ. Má nấu sẵn rồi, đợi con về ăn thôi đó.

- Trương Ngọc, con đói chưa. Vào nhà ăn cơm với cô.

Trương Ngọc nghe bà Dung mời mình vào nhà thì trong lòng càng thêm vui vẻ, định bụng vào nhà Nhật Tư ăn ké bữa cơm. Nhưng khi thấy Nhật Tư đứng bên cạnh với khuôn miệng đẹp mấp máy gì đó với Trương Ngọc, khiến hắn cũng khựng người hồi lâu. 

- Mày biến!

Nhật Tư không nói thành tiếng, nhưng Trương Ngọc có thể đọc được khẩu hình miệng. Hắn cười cười nhìn bà Dung, sau đó cũng yên phận từ chối khéo. Bởi thời gian ở quê còn dài, hắn dư sức tán đổ Nhật Tư trong giây lát ấy mà!

- Thôi, con về nha cô. Ba má đang đợi ở nhà.

- Ừ. Khi nào rảnh qua nhà cô chơi nghen.

Trương Ngọc cúi đầu lễ phép chào bà, sau đó kéo vali to lớn của mình vào nhà với tâm trạng thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Sau hôm đó, Trương Ngọc cứ canh lúc Nhật Tư đang xắp bàn ghế ra giữa vườn ngồi đọc sách. Hắn liền đu cây chôm chôm xum xuê ngoài cửa nhà, vui vẻ ngồi lên đó, hái trái ném lên người Nhật Tư để chọc tức em.

- Bé đẹp ơi! Đi chơi với anh Ngọc nha.

Nhật Tư đang đọc sách, em đắm mình hưởng thụ lấy tia nắng ấm áp vào ban sáng. Tự dưng tên trai hư kia liên tục leo cây chôm chôm nhà em chọc phá hoài, làm Nhật Tư không thể ngồi im nhịn hắn nữa, em bắt đầu sôi máu chửi đổng cả lên.

- Mày biến! Hơn nhau bao nhiêu tháng mà anh với em. - Nhật Tư đứng phắt dậy, tay chống nạnh chỉ thẳng vào mặt Trương Ngọc hét lớn.

- Úi, em đẹp mà em dữ ghê. – Trương Ngọc ngồi trên cành cây đu đưa chân dài, thích thú nhìn người đẹp xù lông chửi mình.

- Mẹ, cụt cả hứng.

Nhật Tư bị chọc nên em tức tối đi thẳng vào nhà. Em chán chẳng buồn nói với tên Trương Ngọc khốn kiếp trước mắt. Người gì đâu mà mặt dày hơn con đường trán xi măng ở trong xóm nữa.

Trương Ngọc nhìn Nhật Tư bị mình chọc tức mà vui vẻ không thôi. Đúng là người càng đẹp thì sẽ càng khó chinh phục, nên hắn cứ từ từ mà tán cũng được.

Nhật Tư bước từng bước chân nặng nề đi vào nhà, em cố tình dậm chân thật to để má Dung nghe thấy. Từng bước chân nặng nhọc thành công thu hút sự chú ý của bà đang bận tối mắt tối mũi với sổ sách cũng phải tò mò nhìn lên con trai.

- Sao đấy con trai?

- Má, lát nữa cho con chặt cây chôm chôm trước nhà nhé? – Nhật Tư hậm hực đến gần bà, em tức giận thả cuốn sách lên sofa.

- Ủa?

- Thằng Ngọc khoái cây chôm chôm nhà mình lắm. Để con gọi xe bứng qua cho nó.

- Má thấy nó khoái con thì đúng hơn đó. – Bà Dung nhìn con trai mình cười khì.

- Má cứ bênh nó hoài đi.

Nhật Tư nghe má Dung lại bênh thằng Trương Ngọc liền hậm hực bước lên phòng. Bà Dung ngồi dưới phòng khách cũng cười thích chí nhìn con trai đáng yêu của mình giận dỗi đến mức chu môi phồng má.

- Chẳng ra dáng thầy giáo tương lai chút nào, Nhật Tư à.

Bà Dung lắc đầu cười hiền, sau đó lại tiếp tục với công việc dang dở của mình. 

1/9/2023



thật ra nội ngoại tôi cũng thoáng về LGBT như trong fic vậy nè. nma đó là bên nội ngoại, thử comeout với ba má tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà là 'stop' thì đảm bảo hsau ra gầm cầu ngủ thôi =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro