3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC!!! ĐÂY CHỈ LÀ TÁC PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG DỰA TRÊN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT. CÓ HÀNH VI GỢI DỤC VÀ NGÔN NGỮ NHẠY CẢM. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

---

Hôm nay có vẻ Trương Ngọc buông tha cho Nhật Tư và cây chôm chôm nhà em rồi.

Nhật Tư sáng nào cũng núp trong nhà nhìn hé ra cổng. Nhằm để xem xem Trương Ngọc có ở bên ngoài đu cây chôm chôm như khỉ vào mỗi ban sáng nữa không. Nhưng có vẻ ông trời đã không phụ lòng em sau bao nhiêu ngày trông ngóng bản mặt hắn, bởi Trương Ngọc đã ngoan ngoãn biến khỏi cuộc đời em rồi.

Nhật Tư thích thú mang chó mới mua từ chợ về. Em để Kiki nằm bên cạnh nghịch bóng, còn mình thì nằm dài lên bãi cỏ xanh rì tha hồ đọc sách.

Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi phá bĩnh đi bầu không khí yên bình ban sáng. Khiến Nhật Tư đang đọc sách cũng phải giật nảy mình làm rớt cả cuốn sách lên mặt đẹp. Em đau đớn chun mũi lại, xoa lên mũi cao sưng đỏ mà không thôi càu nhàu.

- Chết tiệt! Ai mới sáng quậy nhà ông.

Nhật Tư vừa đi vừa làu bàu bước ra cửa. Kiki từ khi nào đã thấy chủ mình bỏ đi, liền bỏ trái banh sang một bên, lẽo đẽo thân mình to lớn đi theo Nhật Tư.

- Rồi rồi. Ra l-liền...THẰNG NGỌC.

Nhật Tư vừa mới mở cổng, đập vào mắt em là Trương Ngọc đang đứng trước cửa nhà hăm hở với thùng quà to bự ôm trước ngực. Khuôn mặt khó ở của em càng thêm nhăn nhúm lại, sau đó không ngừng găm những ánh mắt hận thù nhìn đăm đăm vào mặt Trương Ngọc. Kiki đứng sau lưng có vẻ biết chủ của mình có thù với con người trước mắt, liền gầm gừ vài tiếng giận dữ trong cuống họng để phòng thủ.

Trương Ngọc thấy Nhật Tư liền cười hì hì rồi lên tiếng.

- Hôm nay tao xin được nghiêm túc làm quen với mày.

- Mày thử trêu tao nữa đi, tao thả chó cắn mày.

Nhật Tư chống nạnh nhìn Trương Ngọc đang cười đến mức ngu người, sau đó nép mình sang một bên để Kiki tiến đến gần Trương Ngọc hơn. Hắn thấy chó dữ liền có chút sợ hãi, vội lên tiếng giải vây nhằm hạ hỏa cơn hận thù của Nhật Tư.

- Xin lỗi mà. Biết mày giận nên tao có cái này cho mày nè, nhận đi.

Trương Ngọc cười đẹp nhìn Nhật Tư, liền dúi hộp quà to bự vào người Nhật Tư để không cho em cơ hội từ chối. Nhật Tư bất ngờ được tặng quà mà chỉ biết loạng choạng ôm lấy, khuôn mặt không thôi thắc mắc nhìn Trương Ngọc.

- Mày đừng nhìn tao như thế, tao tặng mày á. Về nhá!

Trương Ngọc dứt lời, hắn liền chạy biếng về nhà trước khi con Kiki của Nhật Tư bổ nhào ra đớp mất một miếng thịt của mình. Hắn vội bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Nhật Tư, khiến em không thôi ngơ ngác nhìn hộp quà trong lòng mình, sau đó nhìn bóng lưng Trương Ngọc đang chạy tưng tưng khắp xóm.

- Đẹp trai mà khùng dữ trời!

Nhật Tư chẳng tiêu hóa kịp những chuyện đã xảy ra trước mắt. Em ôm hộp quà trong lòng, nhanh chóng tìm chỗ ngồi bệch xuống bãi cỏ. Trong lòng vừa tò mò, vừa có chút vui vẻ khi được người khác tặng quà cho.

Nhật Tư mở hộp quà mà ngỡ ngàng không thôi, bởi bên trong toàn là sách với tiểu thuyết đúng với thể loại em thích. Sau đó là những bức tranh truyền thần về Nhật Tư được Trương Ngọc cẩn thận vẽ lại nữa chứ.

Nhật Tư nhìn mà cười phì, có vẻ tên Trương Ngọc đây cũng đàng hoàng, cũng đáng yêu quá chừng đi?

Em vui vẻ lật từng bức tranh lên ngắm nghía, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ ngay ngắn được viết sau từng bức tranh, khiến Nhật Tư phải khựng lại hồi lâu để đọc chúng.


Mỗi lần gặp em, anh chỉ muốn nựng

Nựng và dấp. 


Anh chỉ thích đập mỗi em mà thôi

Đập và nhít em. 


Nhật Tư ban đầu đọc chúng còn có chút khó hiểu. Nhưng khi đổi lại trật tự từ và dấu thì khuôn mặt liền tối sầm lại. Cơn lửa giận vừa mới nguôi ngoai lại một lần nữa tuôn trào, tay đang cầm tranh vò nát chúng lại để nén cơn tức.

- Con mẹ mày, Trương Ngọc. Tao mà không thả chó cắn mày thì tao không mang họ Trịnh!!!

2/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro