3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó không khí tại gia đình Jirochtikul ấm cúng đến lạ, mọi người ai cũng quay quần nơi bàn ăn để chúc mừng sinh thần phu nhân Jirochtikul, kể cả những người làm trong nhà.

Bàn thức ăn thịnh soạn sớm đã được chuẩn bị và bày biện tươm tất ra trước mắt nhưng trông Fourth dường như là chẳng có tâm trạng ăn uống. Em chẳng mảy may nhấc đũa tay cứ vân vê theo những đường nét được khắc hoạ tinh xảo trên chiếc hộp gỗ thon dài, cả người đờ ra trông thấy.

"Fourth, sao thế em?"

Thấy em mình có vẻ đờ đẫn, Dunk, người anh cả liền lên tiếng làm thằng bé giật mình.

"À..à không có gì."

"Mẹ, sinh thần vui vẻ nhé ạ."

"Người nhất định phải sống thật lâu thật lâu bên cạnh con nhé."

Fourth đặt chiếc hộp gỗ vào tay mẹ mình, gương mặt có chút gượng gạo khi làm điều đó nhưng rồi cũng chồm sang ôm lấy bà. Người mẹ này của em đã dành hết thanh xuân của bà cho chồng và con, suốt những năm tháng cuộc đời mình bà chỉ loanh quanh đây đó trong nhà chăm con, làm việc nhà và đôi khi là giúp chồng khám bệnh và soạn thuốc. Tuy không phải là đại phu tài giỏi như cha Fourth nhưng bà cũng hiểu biết không ít về y thuật, có thể cứu người. Đối với em mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.

Và có lẽ đứa trẻ nào cũng sẽ rất vui khi sinh thần của nó đến nhưng Fourth thì không nghĩ như vậy. Bởi vì em biết khi sinh thần đến có nghĩa là bản thân sẽ thêm một tuổi mới thời gian mà em còn được sống trên đời này cũng sẽ ngắn đi. Chẳng còn được ở bên cạnh người thân yêu thêm bao nhiêu lâu nữa.

Fourth là một đứa trẻ tình cảm, chỉ cần là người mà em thương yêu dù chỉ là thoáng qua thì chắc chắn bản thân sẽ rất trân trọng. Bởi với em mỗi một người được gặp trong đời chưa bao giờ là ngẫu nhiên, lại còn có duyên phận mà được thương yêu nhau thì càng phải nên trân trọng. Bởi lẽ có thể ở kiếp trước cả hai đã nợ nhau một tấm chân tình, dập đến sứt đầu mẻ trán mới đổi được một phút tương phùng ở kiếp này.

Phòng của Fourth

"Fourth bức thư này được gửi kèm với chiếc hộp gỗ lúc ban chiều."

"Nhưng vì nhiều việc phải làm quá nên anh quên đưa nó cho em."

Mark Pakin, nô bộc bên cạnh em từ lúc lọt lòng đến bây giờ, cậu ta là một beta ngoài gia đình ra thì Mark là người mà em tin tưởng nhất, thật lòng thì em xem Mark như một người anh trai vậy giống như Dunk và Phuwin. Và đặc quyền mà không bất kì người làm nào khác trong nhà có được đó chính là Mark có thể gọi em là Fotfot.

"Cái tên chết tiệt đó!"

Nhắc đến chiếc hộp gỗ đó là em lại như muốn phát hỏa. Bởi bên trong chiếc hộp đó là cây trâm cài mà hắn giành mất của em lúc ban chiều. Nhưng tên Alpha đó cũng thật trơ trẽn quá rồi, thích khoe mẻ đến vậy sao, đã mua nó rồi còn cất công gửi đến tận đây cho em nữa chứ. Hắn là đang muốn chê em nghèo có phải không? Càng nghĩ càng chẳng thể nào mà bình tĩnh nỗi,  Fourth cáu kỉnh cắn lấy môi dưới của mình đến sưng tấy.

"Khốn nạn thật!"

"P'Mark đọc giúp em xem hắn viết gì vậy?"

"Em biết người gửi mấy thứ này sao?"

Mark Pakin có chút tò mò mà lên tiếng hỏi em. Hôm nay cậu bận quá nên cũng chẳng cùng em trốn ra ngoài được nên không biết ngọn ngành mọi thứ như nào. Chỉ thấy khi em trở về sắc mặt rất khó chịu...giống như lúc này vậy.

"Vâng...một tên hách dịch khó ưa."

"Đọc giúp em với."

Ậm ừ với câu trả lời qua loa của em rồi cậu bắt đầu đọc lá thư trong tay.

"Cầu Chi Vũ, ta đợi em."

Lá thư vẻn vẹn chỉ có vài chữ nhưng chẳng hiểu sao khi đọc nó lên Mark Pakin có thể mường tượng ra được biểu cảm của người viết nó. Mặc dù chẳng biết người đó là ai nhưng cái cảm giác bồi hồi trong từng con chữ khiến cho đầu óc Mark cứ liên tưởng đến nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút gì đó hồi hộp, giống những người đang yêu ấy.

Rồi cả hai đột nhiên rơi vào im lặng khi Mark đọc xong bức thư kia của Gemini, có lẽ Fourth cũng cảm nhận được rồi...thứ cảm giác mà người đó giấu trong từng con chữ viết tay nắn nót kia.

Nhưng sự im lặng này cũng thật sự quá đáng sợ rồi đấy,  đến tiếng tim mình đập như nào Mark Pakin cũng có thể nghe thấy một cách thật rõ ràng. Và điều đó dường như khiến Mark có chút khó chịu, nên chỉ đành lên tiếng trước để phá vỡ cái khoảng không lặng thinh này vậy.

"Fourth...em..."

"Vứt nó đi, em muốn đi ngủ."

Còn chưa kịp dứt câu, Fourth đã vội cướp lời làm đôi môi đang mấp máy của Mark dừng lại giữa không trung.

"À ừm em ngủ đi."

Nói rồi Mark quay người bước đi trả lại sự yên bình vốn có của căn phòng này lại cho chủ nhân nó vậy, nhưng bước chẳng được mấy bước Mark Pakin đã dừng lại.

"Nếu muốn đi thì nhất định phải nói anh một tiếng, đừng đi một mình, nguy hiểm."

Dặn dò xong thì cậu ta mới an tâm mà rời đi. Tuy không phải ruột thịt gì nhưng thời gian cậu ở bên cạnh em đủ lâu để có thể hiểu những gì em đang nghĩ.

Đứa trẻ này rất hay giấu cảm xúc của nó vào bên trong. Mark Pakin đã phải dùng cả một quãng thời gian rất dài để có thể trở thành một người bạn thân của nó, để có thể lắng nghe những gì mà nó chẳng biết chia sẻ cùng ai...để hiểu được những gì nó chôn chặt sâu nơi đáy mắt sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro