4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hồi từng hồi vang lên một cách đều đặn, giấu mình trong chiếc chăn bông ấm áp Fourth nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập liên hồi loạn nhịp. Tại sao vậy nhỉ? Đột nhiên lại thổn thức, đột nhiên lại thấy rất nhớ gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt lạnh lẽo kia, đột nhiên lại rất muốn được gặp hắn, tên Alpha em còn chưa biết tên.

Siết chặt chiếc đèn lồng trong tay, Fourth run rẩy đi qua từng đoạn đường chìm khuất trong màn đêm.

"Nè tên kia..."

Tên Alpha tựa mình lên lan can cầu, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời đêm quang đãng. Dáng vẻ hắn cô độc tựa như con sói lạc bầy nơi rừng sâu hoang vắng. Vừa nghe thấy tiếng động Gemini đã vội đảo ánh mắt vô cảm nhìn sang, ngỡ ngàng khi thu được dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc ấy. Nơi khóe miệng liền bất giác cong môi làm lộ ra dáng vẻ mãn nguyện đến cùng cực, đáy mắt sâu thẳm cũng theo đấy mà bừng lên vài tia ấm áp nuông chiều.

"Ồ! Ta không nghĩ rằng em sẽ tới."

Bước vội đến bên cạnh em rồi nâng lên gương mặt làm hắn say mê. Gemini thế quái nào lại đột nhiên nổi lên một cổ giận dữ trong lòng.

Chẳng biết hắn là đang vô tình hay cố ý mà lại để bốn mặt chạm nhau, đôi mắt nâu u uất xoáy sâu vào đôi con ngươi đen lấy của em như thể muốn đem nó hoà với hắn, làm thành một.

"Em vừa rên rỉ trên giường thằng chó nào à?"

Gemini gằng giọng phun ra vài chữ khó hiểu nhưng ánh mắt lạnh lẽo ấy chưa từng rời khỏi cơ thể em, sức lực nơi bàn tay cũng dần tăng lên mà bóp chặt lấy hàm Fourth.

Trong đầu Gemini lúc này xuất hiện đầy rẫy những hình ảnh mà em cùng gã đàn ông khác, không phải hắn, mây mưa không dứt trên giường.

Gemini không phải loại người độc đoán, hắn biết đúng sai phải trái, chưa từng bất công với ai. Nhưng nhìn dáng vẻ thấm đẫm mồ hôi cùng đôi bờ môi sưng tấy đỏ au trong đêm khuya gió lộng của em trong lòng Gemini thật sự đã tin rằng người con trai trước mắt không đơn thuần như vẻ bề ngoài của em.

Ngoài kia có biết bao nhiêu là tên Omega có gương mặt non nớt cấm dục giống em. Nhưng có tên nào là thực sự non nớt thuần khiết như gương mặt của chúng không hay chỉ toàn là một lũ chỉ biết dạng chân dưới thân Alpha để đổi lấy một phút huy hoàng. Và có vẻ như em cũng chẳng khác chúng là mấy nhỉ?

Càng nghĩ Gemini càng không thể nào mà kiểm soát nổi cơn thịnh nộ của mình. Hắn siết chặt tay, như muốn đem khung xương hàm yếu ớt kia của em mà bóp cho vỡ vụn.

"Ô...đau..."

Fourth đột nhiên bị đối phương đối xử tàn bạo như vậy thì chỉ biết kêu lên vài tiếng lí nhí khó nghe, mùi hương rượu anh đào cay xè bao lấy đầu mũi khiến đầu óc em mơ hồ trống rỗng tựa người say.

Bị Gemini tác động đau đến điên dại, gương mặt em dần chẳng còn chút huyết sắc nào nhợt nhạt tựa thây ma, sau lưng tự bao giờ mồ hôi đã bao phủ khắp cùng trên đó.

Vội buông bàn tay sớm đã nổi đầy những đường gân xanh tím ra khỏi gương mặt kiều diễm của Fourth khi hắn nhận ra người con trai trong tay mình dường như chẳng còn trụ nổi nữa.

Suýt thì ngã khuỵ xuống đất, Fourth ho lên vài tiếng sặc sụa sau đó liền xù lồng mà mắng người.

"Ngươi...ngươi điên rồi hả?"

"Đầu óc có được bình thường không vậy?"

"Tự nhiên bảo người ta ra đây rồi làm cái trò mèo này chi vậy, thật là uổng công mà."

"Chẳng hiểu sao chỉ tại vì ngươi mà ta lại phải đi đến tận đây cơ chứ...tên khốn chết tiệt!"

Nhìn Gemini bằng đôi mắt hình viên đạn Fourth cứ làu bàu không thôi, thanh âm dần nhỏ dần nhỏ rồi chỉ còn đủ để cho mình em nghe thấy. Chẳng phải quen biết gì nhưng cái cảm giác thân thuộc này cứ khiến em nói mãi không ngừng. Mặc dù biết làm vậy là rất bất lịch sự nhưng chẳng hiểu sao linh tính của em lại mách bảo rằng cứ cằn nhằn mãi đi dù sao thì tên kia cũng sẽ chẳng bao giờ bật lại đâu.

"Em sợ bóng tối à?"

Gemini như nhận ra được điều gì đó, tâm can liền thắt lại lần đầu tiên hắn vì một Omega nhỏ bé mà đau đớn mà hối hận. Có vẻ như hắn đa nghi quá rồi thì phải nhưng biết sao được phận làm tướng quân như hắn trên vai gánh hơn mấy vạn mạng người có thể không đa nghi sao. Nhưng lần này thì hắn sai thật rồi...chết tiệt, mối quan hệ này còn chưa kịp bắt đầu nữa mà đã sắp kết thúc rồi. Gemini ánh mắt đầy ân hận ra vẻ cún con nhìn lấy Fourth.

Lỡ va phải đôi mắt long lanh kia của hắn, Fourth liền bất giác cong môi, so với ánh mắt chết người ban nãy thì ánh mắt này dễ chịu hơn nhiều, rất ấm áp lại rất đáng yêu.

"Bé bông ơi...bé tha lỗi cho ta nhá! Là ta sai rồi...ta sẽ không làm bé đau nữa...bé ơi..."

"Ai...ai..là bé bông cơ chứ..đừng...đừng có điên."

Đôi gò má cao bỗng chốc hoá thành màu đỏ cà chua Fourth bặm chặt đôi cánh môi lại để chúng điên cuồng giày xé nhau, khiến đôi môi em sưng càng thêm sưng.

"Au...bé bông ơi...bé bông à..."

"Aaaa...ngươi bị điên à...đừng gọi vậy nữa."

Fourth bị mấy câu nói đường mật của Gemini làm cho ngại ngùng đến chẳng biết phải giấu mặt vào đâu cho thoát. Vội quay người chạy đi khi con tim em nó đập liên hồi tựa như sắp nhảy ra bên ngoài. Fourth thật chẳng chịu nổi nữa cái khoảnh khắc ngọt ngào này, em còn chưa sẵn sàng mà.

Nhưng một khi đã đến rồi thì làm sao có thể rời đi dễ dàng như vậy được. Gemini bắt lấy cánh tay em kéo một vòng làm cho em ngã nhào vào lòng hắn. Fourth vì bị nam nhân kia kéo cho xoay như chong chóng thì giật mình mà buông cả chiếc đèn lồng trong tay khiến nó rơi xuống đất mà tắt ngúm.

"Aaaaa...."

Không còn ánh sáng nữa Fourth phát hoảng mà hét lên một tiếng thật to. Tinh thần đột nhiên bị khủng hoảng Fourth như chẳng còn nhận thức được mọi thứ, em chỉ còn biết tiềm kiếm nơi an toàn mà tựa vào. Vòng tay sang em ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, nơi an toàn duy nhất của em, như một chú cún con bị lạnh em rúc thật sâu vào lòng Gemini.

Gemini chỉ muốn giữ người thương lại thêm một chút mà nào ngờ lại tạo ra được cái tình cảnh ngọt ngào thế này, đôi môi như được thiết lập sẵn mà lộ ra nụ cười ranh mãnh. Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội rồi thì ngu gì mà không bắt lấy, dịu dàng ôm lấy em, Gemini tiết ra một chút mùi rượu anh đào nhẹ nhàng mà bao lấy cả hai như thể đem hai con người này đến một thế giới khác, nơi mà chỉ cần cả hai là đủ.

"Fourth, ngoan đừng sợ"

"Có ta rồi...không sao cả"

"Ta sẽ luôn ở phía sau em mà...đừng sợ"

Lại nâng lên gương mặt yêu kiều ấy, Gemini dịu dàng mà thả lên mi tâm ướt đẫm nước mắt của em một nụ hôn.

Ôm hắn một lúc nữa rồi em cũng buông tay, mặc dù rất luyến tiếc mùi hương rượu cay nồng của Gemini nhưng đến lúc nên về rồi, cũng chẳng còn sớm nữa.

"Cảm ơn ngài và cũng xin lỗi vì đã thất lễ."

Fourth đứng cách Gemini một khoảng không xa, em lịch thiệp vái chào hắn như thể trước đó chưa từng xảy ra bất kì khoảnh khắc ngại ngùng nào.

"Để ta đưa em về."

"Cứ gọi Gemini là được, em được đặc ân đó."

Fourth như hoá đá, em còn chẳng dám tin vào tai mình. Gemini Norawit Titicharoenrak? Là hắn thật sao?

Tên tướng quân máu lạnh mà mọi người đồn đại thì ra lại mang dáng vẻ thanh tuấn như vậy, rất cuốn hút.

Fourth sau một lúc không lâu giậm chân tại chỗ thì cũng nhanh chóng mà dời bước về nhà. Những bước chân bước vội vã để che đi sự ngại ngùng vì phản ứng có chút ngờ nghệch của mình và cả cái suy nghĩ không mấy trong sáng đó nữa.

Gemini nhìn bóng lưng Omega trước mắt thì trong lòng hạnh phúc không thôi. Hắn khoác cho em tấm áo choàng mỏng của mình, thật may khi em không bài xích nó. Gemini hát lên những giai điệu du dương mà hắn vẫn thường được nghe vào lúc nhỏ, tỏa ra mùi hương rượu anh đào bao lấy em. Hắn là một tên kiệm lời không biết ăn nói vậy hãy để những giai điệu này gửi lời xin lỗi của hắn đến em nhé, được không em? Xin lỗi vì đã lỡ làm em đau...em bé bông nhỏ nhắn của hắn.

Gemini ngân nga những giai điệu đó suốt quãng đường về nhà em.

Không biết em có thích không nhưng sao lại im lặng quá.

Fourth có thích bài hát của hắn không? Có chứ.

Tiếng hát của hắn làm trái tim em đập lên vài nhịp liên hồi tựa như chiếc chuông gió khẽ khàng vang lên từng âm thanh trong trẻo khi cơn gió mát mùa hạ đi qua, kêu mãi kêu mãi chuông gió chẳng chịu ngừng, nó vang lên âm điệu say mê lòng người giữa trưa hè nắng gắt khi bên cạnh cơn gió.

Chẳng biết cảm giác này là gì nữa nhưng em muốn nó kéo dài thật lâu. Fourth đã cố gắng thu ngắn những bước chân của mình lại để có thể nghe hắn hát hết lần này đến lần khác.

Có lẽ chẳng ai biết được đâu, khoảnh khắc mà em quay lại nhìn hắn trong cửa hàng trang sức, dáng vẻ cô độc ấy dường như đã lấy đi mất một nhịp đập của trái tim. Để trái tim em mãi mê đi tìm rồi in sâu luôn cả bóng hình của kẻ trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro