5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới nơi rồi, cảm ơn ngài."

Dừng lại trước một căn nhà khá rộng lớn, Fourth lên tiếng cắt ngang câu hát còn đang dang dở của Gemini.

Khẽ lấy chiếc áo choàng xuống khỏi thân mình em nhẹ nhàng đặt vào tay hắn. Mùi hương sữa ngọt ngào của Omega còn lưu lại trên đó làm thần hồn Gemini điên đảo. Cả cơ thể nóng rang lên khi hắn xoay cuồng với cơn dục vọng đang dần len lỏi trong lòng. Chìm mỗi lúc một sâu vào tạp niệm ánh mắt hắn dần chẳng còn chút ấm áp nào, đầu óc mụ mị trống rỗng khi mà mùi hương sữa ấy cứ quanh quẩn nơi đầu mũi.

Đôi phần sợ hãi ánh mắt đầy dục vọng của Gemini, Fourth lí nhí vài tiếng nơi cuốn họng đuổi khéo hắn về. Trong lòng chẳng nỡ chút nào khi để nam nhân này rời đi nhưng em thật sự cũng hết cách rồi, giá như thời gian dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy để em có thể nhìn hắn lâu thêm chút nữa, gương mặt góc cạnh điềm đạm mê hồn.

"Ngài...ngài về cẩn thận."

Vội kéo mình ra khỏi cơn dục vọng trào dâng, Gemini thu lại ánh mắt không mấy tốt đẹp của mình rồi hừ nhẹ một tiếng. Hắn suýt chút nữa đã mất kiểm soát, từ bé hắn đã bắt đầu tập cưỡng chế dục vọng trước pheromone của Omega nhưng tại sao vậy chứ! Tại sao khi mùi hương sữa của em bao lấy đầu mũi hắn liền chẳng thể nào mà kiểm soát nổi cơn tình thú trong lòng. Phải chăng một phần vì em quá đỗi xinh đẹp. Em mang trong mình sự hồn nhiên và bay bổng của tuổi niên thiếu tựa như chiếc chồi non vươn cao thân mình trong nắng sớm. Vẻ đẹp thuần khiết như ngọc ấy khiến hắn đê mê, chỉ vô tình nhìn lấy mà yêu đến cuồng si.

Luyến tiếc lưu lại chút hình ảnh đẹp đẽ của em, Gemini ôn tồn cất tiếng.

"Em vào nhà đi."

"Được rồi, ngài về cẩn thận."

"Em vào trước đi. Ta nhìn em vào nhà an toàn rồi tự khắc sẽ về thôi."

"Nhưng..."

"Sao vậy?"

Fourth ngại ngùng không biết phải giải thích thế nào nữa, đôi gò má em hồng hào rồi đỏ ửng như được ai vẽ lên. Đi chơi giờ đêm thế này ai lại dám đường đường chính chính mà đi cửa lớn chứ chỉ có thể chui lỗ chó mà đi thôi, ra lối nào thì về lối đó. Nhưng than ôi cái hành động chui rúc này cũng nhục nhã quá rồi làm sao em làm trước mặt hắn được đây.

"Fourth sao vậy em?"

"Còn đau chỗ nào sao?"

Em im lặng quá làm Gemini có chút bất an, đôi đồng tử hắn co lại đăm đăm nhìn lấy đôi gò má đang rực đỏ kia. Tâm can hắn rạo rực không thôi sợ rằng em còn đau vì hành động ngu xuẩn của hắn ban nãy.

"Không..tôi..."

Fourth ngại ngùng chà xát đôi bàn tay vào nhau, em hướng ánh mắt về phía chiếc lỗ hỏng của bức tường gần đó. Dáng vẻ ngại ngùng đó của em như muốn thiêu đốt con tim Gemini, làm nó rực cháy lên ngọn lửa tình yêu mà hắn dành cho em. Trên đời này sao lại có một Omega vừa thuần khiết lại vừa đáng yêu như em vậy chứ.

Khe khẽ lắc đầu cười khổ, hắn vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của em. Hình như hắn lại yêu em hơn rồi đến cả cánh tay cũng chẳng còn chịu sự kiểm soát của hắn nữa, chỉ muốn vươn tới mà chạm vào em mãi thôi, bé bông nhỏ của hắn.

"Em sẽ vào từ nơi đó sao?"

Lại trêu chọc đứa trẻ ngây thơ này rồi, da mặt em mỏng lắm không chịu được đâu tướng quân ơi.

Fourth ngượng ngùng đến cực điểm, không nói không rằng chỉ dám nhìn lấy mũi giày phía bên dưới, vết đỏ từ bao giờ đã lan đến tận hai tai.

"Fourth lại đây đi em."

Gemini tiếng gần bức tường rồi gọi em tới.

"Làm gì?"

"Em đạp lên vai ta rồi nhảy vào trong nhé."

"Nhớ cẩn thận kẻo ngã."

"Không được đâu tướng quân..."

"Fourth gọi ta là gì nào?"

Alpha trầm mặt, giọng điệu có phần đáng sợ dọa cho chiếc Omega trước mắt run nhẹ lên một cái.

"Gem...Gemini"

"Giỏi, giờ thì vào nhà đi, trễ lắm rồi."

"Nhưng..."

Chẳng để em nói hết câu Gemini đã bế xốc em lên đứng trên hai chân mình. Fourth biết mình hết đường chạy thì chỉ đành thuận theo hắn mà leo vào nhà.

Chạm đất an toàn rồi em khẽ nhìn qua lỗ hỏng dưới chân tường lưu luyến thu lại hình ảnh người đàn ông bên ngoài.

Hắn ta thật sự quá đẹp. Vẻ đẹp cuốn mất hồn phách em, khiến em không nhận ra rằng Mark tự bao giờ đã đứng phía sau lưng. Đôi hàng lông mày cậu ta chau lại, cả gương mặt nhăn nhúm tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Cũng đúng thôi, cậu đã dặn dò Fourth đừng đi ra ngoài một mình vào đêm khuya rồi mà, nhưng nhìn mọi thứ bây giờ mà xem, có điên không cơ chứ.

"Fourth.."

"Aaa..."

Vội vàng bịt miệng Fourth lại khi em hét lên. Mark còn chưa kịp mắng câu nào thì cảm giác lành lạnh của kim loại nơi cần cổ khiến cậu ta rùng mình lùi về sau, đôi môi mấp máy không nên lời.

"Tướ...tướng...qu.."

Gemini vừa định quay người rời đi thì bên tai lại vang lên tiếng thét thất thanh của em, chẳng để bộ óc mình có cơ hội suy nghĩ hắn đã vội nhảy vào trong rút ra con dao găm vẫn thường dắt sau lưng mà kề vào cổ Mark, chỉ cần Gemini kéo nhẹ một cái liền có thể lấy cái mạng của cậu ta.

"Gemini, ngài bị điên à, bỏ dao xuống!"

Fourth đứng bên cạnh thấy cảnh tượng trước mắt thì điếng cả người, em vừa mắng vừa đánh bôm bốp vào người Gemini.

"Anh ấy là người bên cạnh tôi, đừng làm vậy."

Dùng đôi mắt màu hổ phách đầy sát khí nhìn vào mắt em, Gemini cảm cảm nhận được sự tin tưởng mà em dành cho người nam nhân đối diện, hắn cũng vì thế mới từ từ mà lấy con dao ra khỏi cổ Mark, đôi mắt lại trở về màu nâu u uất thường ngày.

"P'Mark anh không sao chứ?"

Mark mặt cắt không còn giọt máu. Cả đời cậu chưa từng trải qua loại chuyện đáng sợ như này, thật sự quá dọa người rồi. Mark hai tay ôm lấy cổ khó khăn lắc đầu ý bảo không sao với Fourth.

Em thấy cậu ta sợ hãi như vậy thì cũng rất khó xử vội vội vàng vàng kéo Gemini giấu phía sau lưng.

"P'Mark cậu bạn này của em là người trong quân đội nên có phần nhạy cảm, anh thông cảm nhé."

Fourth gượng gạo giải thích với Mark, người còn chưa kịp hoàn hồn vì bị dao kề cổ kia, trên môi em treo lên nụ cười không thể nào thương nghiệp hơn. Trấn an Mark xong thì em cũng vội quay sang thì thầm bảo Gemini đi về, em sợ khi Mark bình tĩnh trở lại mọi thứ sẽ rối tung lên mất.

"Ngài về đi."

Dù không nỡ nhưng hắn vẫn phải làm theo thôi. Hắn biết mình không nên ở đây nữa rồi, em có thể tự giải quyết được người của em.

"Ngày mai ta sẽ ở chỗ này đợi em."

Tựa như như chuồn chuồn lướt nước Gemini đặt lên trán Fourth một nụ hôn, chẳng để cho em kịp phản ứng hắn đã nhảy qua khỏi bức tường rồi nhanh chóng khuất bóng sau màn đêm.

Cảm giác bờ môi khô khốc của hắn chạm vào da thịt lại một lần nữa khiến em luyến tiếc người nam nhân đó, thật muốn vươn tay níu lại nhưng chẳng kịp nữa rồi. Chạm vào vị trí mà đôi môi ấy đặt xuống nụ hôn em liền vô thức mà phóng thích pheromone, em muốn một lần nữa hoặc là hơn thế, nụ hôn của Gemini.

"Fourth vào nhà thôi em."

Mark vừa bình tĩnh trở lại đã phải chứng kiến hết cảnh tượng ngọt ngào đến phát ngấy kia thì liền biết đứa em trai này của cậu sắp phải gả đi rồi. Nhưng thật may khi người đó là Gemini Norawit Titicharoenrak, người mà em có thể dựa dẫm cả đời.

Phòng của Fourth

"P'Mark anh không thắc mắc gì hết hả?"

"Chuyện gì?"

"Thì kiểu như là người đó là ai? Tại sao hắn lại làm vậy?"

"Ngài ấy là tướng quân Norawit đúng không?"

Fourth nhìn người con trai trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta cũng như em phần lớn cuộc đời đều ở trong nhà nhưng sao lại biết hắn.

"Ngài ấy rất nổi tiếng...và anh cũng rất thích dáng vẻ lãnh đạm đó của ngài ấy."

"Nhưng em biết không dáng vẻ lạnh lùng đó đã có từ rất lâu...có lẽ là từ khi còn bé chăng?"

"Vì cách đây nhiều năm, lão gia bảo anh mang thuốc sang nhà chính của gia tộc Titicharoenrak, lúc ấy anh đã vô tình gặp được ngài ấy. Tướng quân khi đó còn khá nhỏ, chắc chỉ tầm 10 tuổi nhưng đôi mắt tướng quân khi ấy thực sự chẳng giống một đứa con nít chút nào, nó vô hồn lạnh lẽo đến chẳng còn sức sống."

"Tại sao vậy nhỉ? Có phải ngài ấy đã rất cô đơn không?"

Tim em đột nhiên nhói lên một nhịp khó hiểu. Dùng hết tâm tư mà suy ngẫm lời của Mark, em thật sự rất tò mò về Gemini, rốt cuộc là hắn đang giấu thứ gì vậy? Đằng sau đôi mắt u uất kia, là một tâm hồn tan vỡ hay một trái tim đầy vết thương. Em muốn biết...biết mọi thứ về Gemini. Nếu hắn thật sự đáng thương như những gì em nghĩ, em mong rằng bản thân mình sẽ có cơ hội để sưởi ấm cho hắn, chữa lành những gì mà tuổi thơ hắn đã phải gánh chịu.

"Đi ngủ, không mai lại dậy không nổi cho xem."

Nhận thấy thời gian cũng chẳng còn sớm Mark vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện rồi giục Fourth lên giường. Thấy em đã yên vị và chìm vào giấc ngủ rồi thì Mark mới ân cần tiến đến kéo tấm chăn lên cao che ngang ngực Fourth rồi mới rời đi.

Thiết nghĩ sinh ra là Omega vốn dĩ đã mang kiếp số bèo bọt phó mặc cho dòng nước, bấp bênh hơn nửa đời người. Lênh đênh trên cái cõi trần lắm dung tục này chỉ mong sao em cả đời sóng yên biển lặng, yên yên ổn ổn rồi chìm xuống đáy sông sâu không chút vướng bận. Kết thúc một kiếp người trọn vẹn, không đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro