6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương lên ánh mắt tinh ranh Mark Pakin thầm đánh giá con sâu lười đang ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp giữa tiết trời se lạnh của mùa thu.

"Ra đây đi, ta dẫn em đi chơi."

Mark Pakin đọc lên dòng chữ được ghi nắn nót trong tờ giấy nhỏ mà cậu vừa lấy từ một người hầu trong phủ, đôi môi cậu ta cong lên lộ ra nụ cười ranh mãnh lạ lùng. Omega nhỏ khẽ ngọ nguậy và cái khi em bị thanh âm ồm ồm của Mark đánh thức, chiếc chăn bên ngoài cũng vì thế mà nhô cao rồi hạ thấp theo từng chuyển động của em.

Cái ngữ điệu hóng hách này thật quen thuộc, cảm giác như em đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Vội lục lại trí nhớ của mình khi hai mắt em còn đang mờ ảo vì phải đã nhắm quá lâu. Không phải của Mark, Beta này vốn dĩ điềm đạm khách sáo, không lý nào lại ăn nói cao thượng thế này chỉ để đánh thức em được, ai được nhỉ? Gemini? Vừa nghĩ đến tên hắn thôi mà Fourth đã không khỏi ngượng ngùng, từng cảnh tượng ngọt ngào tối qua ùa về trong tâm trí em như một thước phim tua chậm làm cho đôi gò má cao hây hây đỏ rồi nóng bừng lên.

"Ồ hổ..vẫn chưa chịu dậy nữa à?"

"Người ta sắp về mất rồi kìa."

Mark giọng điệu chanh chua khích tướng chiếc Omega còn đang mơ hồ kia.

Là hắn thật sao? Hôm qua hắn có bảo sẽ chờ em nhưng không nghĩ lại làm thật. Một cách đầy vô tình Fourth đá văng chiếc chăn sang một bên rồi chạy đi vệ sinh cá nhân thật nhanh sau cùng là xuống nhà ăn sáng mặc kệ Mark Pakin đứng bên cạnh cười cợt.

"Bé FotFot hôm nay con sao vậy? Sao không ngủ thêm tí nữa."

Phu nhân Jirochtikul thấy em dậy sớm thì lấy làm lạ buộc miệng hỏi một câu. Đứa con này của bà mọi ngày đều chờ đến khi mặt trời treo ngược ngọn cây mới chịu rời giường nhưng hôm nay sao lạ vậy chứ.

"Con nghe người ta bảo rằng họa sĩ Korapat hôm nay sẽ đến kinh thành đấy ạ, con muốn tìm gặp vị họa sĩ đó, tranh ông ấy vẽ thật sự rất đẹp và ông ấy cũng là thần tượng của con nữa."

Fourth vừa nhai thức ăn trong miệng vừa trả lời làm hai bầu má em căng tròn phúng phính như em bé.

"Vậy sao?"

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của em mọi người trong nhà ai cũng gật gù tin tưởng, chỉ riêng Mark Pakin là bụm miệng cười khúc khích dưới giang bếp.

Lấp đầy chiếc bụng nhỏ của mình rồi Fourth liền vội vã ra khỏi nhà. Quay đầu nhìn nơi mà hắn đã hẹn, quả thực là Gemini đang đợi em, thân ảnh cao lớn cùng gương mặt góc cạnh đó làm sao em quên cho được...dáng vẻ làm thổn thức trái tim em. Nhưng làm sao em chạy về phía hắn được đây, sau lưng em là...Dunk và Phuwin...bọn họ lúc nào cũng như vậy, trừ khi là trốn đi nếu không chỉ cần họ biết em ra ngoài chắc chắn sẽ theo sau như hai cái bóng.

Gemini nhìn đứa trẻ đang lắc đầu tỏ vẻ bất mãn với mình thì không khỏi đê mê. Hắn cũng đáp lại em bằng một cá lắc đầu tỏ ý không sao rồi theo dấu chân em khắp mọi nẽo đường, ba anh em nhà Jirochtikul đi trước thì phía sau tướng quân Titicharoenrak cũng theo không rời, ánh mắt hắn ôn nhu lúc nào cũng đặt lên Fourth, thế giới nhỏ của hắn.

"Ôi...sao tìm hoài không thấy vậy?"

Phuwin đưa tay chặm vài giọt mồ hôi trên trán, cáu kỉnh than thở.

"Em đã bảo ở nhà đi rồi mà!"

Fourth trở nên khó chịu với thái độ của Phuwin.

"Nhưng bọn anh cũng muốn xem tranh!"

"Hai anh có hiểu gì về hội họa đâu mà xem chứ?"

"Thì xem cho biết không được à?"

Giữa con phố đông đúc và chật chội từng cảm xúc nóng giận trong người chẳng biết thế nào để đè nén, cứ thế ba anh em nhà Jirochtikul đã kéo nhau vào một cuộc cãi vã vô nghĩa. Mọi người xung quanh cũng vì thế mà chú ý, bọn họ kéo tới mỗi lúc một đông rồi xì xào bàn tán. Nhưng rồi cảnh tượng hỗn loạn đó nhanh chóng bị giải tán khi mà đột nhiên từ đâu đó một đám Alpha lao ra đánh nhau túi bụi .

"Gì vậy?"

"Sao lại đông thế này?"

Còn đang ngây ngốc với cảnh tượng trước mắt thì cơ thể Fourth đột nhiên bị một lực nhè nhẹ nào đó kéo đi.

"Gemini?"

Chẳng khó để Gemini nhận diện được cục bông nhỏ nhà mình trong đám đông phức tạp kia. Cầm tay em len lách qua dòng người chật chội, bàn tay em nhỏ nhắn lọt thỏm vào tay hắn, Gemini trong lòng rộn ràng tựa như đang nắm cả thế giới trong tay.

"FOURTH...ĐI ĐÂU VẬY?"

Từ phía đám đông phía sau lưng vang lên giọng nói của Phuwin làm cả hai giật mình. Năm ngón tay đan chặt vào nhau Gemini và Fourth chạy nhanh qua từng con phố mặc kệ tiếng gào thét của người anh trai. Em và hắn đã chạy rất lâu, chạy đến khi cả hai đã thấm mệt, đến khi trước mắt là khu chợ sầm uất nhất kinh thành.

"Em mệt không?"

Vươn tay Gemini lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao của Fourth, vẫn tông giọng trầm thấp đó nhưng giọng điệu dường như đã ôn nhu ấm áp hơn vạn lần.

"Ừm một chút thôi."

Mặc dù ngượng đến chín mặt nhưng em vẫn đứng im. Chính Fourth cũng chẳng biết vì sao mình lại không tránh né nữa...có lẽ là em bị hóa đá mất rồi nhưng cũng có lẽ là em thật sự khao khát điều đó...những cái chạm bỏng rát da thịt em.

"Nhưng đám người lúc nãy là sao vậy chứ?"

Vội chuyển chủ để khi em nhận ra bản thân mình dường như sắp không chịu nổi nữa sức nặng từ ánh mắt thâm tình của Gemini.

"Là người của ta."

"Hả?"

Gemini híp mắt cười tươi khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô này của em, chẳng buồn giải thích gì thêm, Gemini lẳng lặng cùng em sánh vai rảo bước trên đoạn đường dài đông người, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau chưa từng buông ra dù chỉ một khắc. Là tại vì đều đã quên hay tại vì cả hai đều quá luyến tiếc cảm giác ấm nóng từ bàn tay đối phương?

"Xin lỗi vì mới sáng sớm thế này đã làm phiền em nhưng tối nay ta có việc bận trong cung không thể đến tìm em được."

"Trong cung sao? Ngài vào đó làm gì vậy? Có phải trong đó rất vui không?"

"Tôi thấy những Omega xung quanh tôi đều rất thích được vào cung nhưng cha mẹ lại luôn dặn tôi rằng phải tránh xa nơi đó ra, càng xa càng tốt, nơi đó không phải là nơi mà một Omega nhỏ bé như tôi có thể tồn tại."

Cầm trên tay cây kẹo hồ lô mà Gemini vừa mua cho Fourth vừa ăn vừa ngây thơ nói ra những điều mà em thắc mắc.

"Cha mẹ em nói không sai, người ta mơ tưởng gì về một nơi mà mạng người chẳng bằng cỏ rác chứ. Sau này khi là vợ ta rồi thì em cũng sẽ được vào đó thôi nhưng ta chỉ muốn giấu em đi mãi mãi, để cả đời cũng chẳng cần bước chân vào nơi dơ bẩn đó. Nơi đó chẳng phù hợp với em chút nào cả...thiên thần nhỏ bé của ta."

Cây kẹo em đưa vào miệng còn chưa kịp cắn đã bị lời nói vừa rồi của Gemini làm cho khựng lại, bầu không khí cũng theo đó mà trở nên im lặng và ngượng ngùng đến khó tả.

Hối hận và lo lắng, Gemini trong một phút quá nhập tâm mà đến câu chữ cũng chẳng kiểm soát nỗi khiến cho mọi thứ dường như đã đi chệch quỹ đạo mà hắn vạch ra mất rồi. Sợ rằng em sẽ cảm thấy khó chịu với lời nói của mình, Gemini đã nhìn em suốt quãng đường tiếp sau đó. Nhưng ngoại trừ việc đôi gò má có chút hồng hào thì gương mặt ấy vẫn chẳng có chút biểu cảm nào khác lạ cả, vẫn cứ xinh đẹp kiều diễm như vậy.

Gemini cảm nhận được bàn ta em đang siết chặt lại. Như con thuyền bấp bênh giữa biển khơi Gemini đắm mình vào đôi mắt long lanh phát ra tiếng cười của em. Đẹp quá. Ánh mắt em sâu như lòng đại dương xanh thẳm dạt dào những cơn sóng lăn tăn nhấn chìm hồn phách hắn đến tận cùng.

Cùng nhau đi một lúc lâu nữa rồi cũng đến lúc hắn phải đưa em về. Như một thói quen từ lâu Gemini lại hát lên giai điệu êm ái đó nhưng hôm nay không chỉ hắn mà còn có em hát đệm vào nữa, hai thanh âm một cao một thấp hòa quyện vào nhau tạo nên bản kiệt tác tình yêu vĩ đại của mùa thu, làm cả con phố ấm lên giữa tiết trời se lạnh.

"Ta có thể hôn em không?"

Lại về đến vách tường quen thuộc, Gemini sau cùng vẫn là không nhịn được muốn hôn em nhưng hắn không dám, em của hắn mong manh tựa thủy tinh chỉ cần manh động liền có thể khiến em vỡ tan tành chẳng còn lại chút gì...hắn không muốn thấy điều đó.

Omega dáng vẻ ngại ngùng nhưng đôi mắt em lại không giấu được sự mong chờ. Xoa xoa làn tóc mềm phía sau gáy em Gemini lần nữa nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này em liền biết trái tim mình thuộc về hắn mất rồi. Có phải là nhanh quá không? Nhưng em biết làm sao đây khi em không thể cầm lòng khi bên cạnh hắn, trái tim em nó nói rằng nó yêu người kia rất nhiều.

"Em vào nhà đi."

"Lần sau ta lại đến tìm em, ngoan!"

"Nhìn thêm một chút nữa thôi nhỡ mọi thứ chỉ là mơ thì em biết phải làm sao"

Nắm lấy tà áo hắn, Fourth say mê người nam nhân trước mắt. Nếu hắn là mặt trời thì em là hướng dương, nếu hắn là ngôi sao thì em là hòn đá...lúc nào cũng sẽ hướng về hắn, đơn phương một góc nhìn hắn tỏa sáng trên nền trời rộng.

"Không phải mơ đâu, ta vẫn đây mà, ngoan!"

"Em yên tâm nhé...bởi nếu là mơ thật thì ta sẽ đi tìm thân xác ngủ say của em, sẽ đánh thức em thức dậy và sẽ tiếp tục yêu em hoặc ta sẽ cùng nằm xuống bên cạnh và sẽ mơ cùng em."

"Ta sẽ làm mọi thứ chỉ cần là cùng em."

Chỉ là muốn được nhìn hắn thêm một chút nhưng không ngờ lại được Gemini dỗ dành ngọt ngào như này, Fourth dường như muốn òa lên. Gemini bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng tựa như bồ công anh bay trong gió nhưng lại quan trọng như một phần của cuộc sống, hắn đến mang theo ánh dương soi sáng cho em, là liều thuốc chữa lành những vết thương thuở nhỏ của em...có lẽ sau này em sẽ không sống nổi mất nếu thiếu đi Gemini.

"Gemini...em mong ngài cả đời bình an."

Úp mặt vào lòng ngực Gemini Fourth thật lòng mà nói ra hết những gì trong lòng. Hai chữ tướng quân nặng nề biết mấy trên vai gánh cả non sông đất nước, từng phút từng giây trôi qua nơi sa trường đều thấp thỏm lo sợ chẳng biết khi nào máu mình sẽ đổ đầu mình sẽ rơi. Kể từ giây phút này mạng hắn là mạng em...nếu hắn chết em cũng sẽ chết. Cùng trời tận đất chỉ cần là hắn đến nhất định em cũng sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro