7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"FOURTH!"

Một cỗ lo lắng trong lòng vội thoát mình ra khỏi vòng tay Gemini khi bên tai em vang lên giọng nói quen thuộc của người anh trai. Quay người lại một cách chậm rãi, Fourth ngẩn ra, em đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt, bên cạnh Dunk và Phuwin là hai nam nhân nào đó trông rất lạ, cao lớn và cuốn hút. Bốn người bọn họ sánh vai chẳng khác nào trời sinh một cặp. Như hai cây cổ thụ to lớn, hai nam nhân phía sau tựa như bóng râm mát mẻ trên đồng cỏ xanh giữa trưa hè nắng gắt của Dunk và Phuwin.

Còn đang mê mẫn với những gì trước mắt em lại lần nữa quay trở về lại lòng ngực rắn chắc của Gemnini khi hắn kéo nhẹ cánh tay em. Hương thơm rượu anh đào nhàn nhạt vây quanh như chôn sâu em vào lòng hắn, dễ chịu biết mấy nhưng còn chưa kịp tận hưởng hết khoảnh khắc ấm áp này cơ thể lại lần nữa bị kéo đi, một cách mạnh bạo.

"Làm gì vậy?"

Kéo em mình ra khỏi Gemini, Dunk liền giấu nó phía sau lưng. Bàn tay anh nổi đầy gân xanh đẩy Gemini một cái thật mạnh, khiến hắn lảo đảo thụt lùi vài bước.

"P'Dunk..."

Thều thào gọi tên Dunk, khi em trông thấy toàn thân anh run lên vì giận dữ, tỏa ra mùi hương gỗ tuyết tùng nặng nề như muốn bức chết Gemini.

"Thanh lâu kỹ viện Omega không thiếu...kỹ năng giường chiếu lại rất tốt chẳng phải ngàn lần vạn lần đều tốt hơn đứa trẻ này sao?"

"Hay ngươi đã chán ngấy rồi mùi vị dâm dục của những tên Omega kia, nên muốn dùng chút nhan sắc này để dụ dỗ em trai ta."

Tiến tới gần hắn một chút, Dunk vươn tay bóp chặt lấy hai bên hàm của Gemini, móng tay sắc nhọn cứng cáp mà cắm sâu vào da thịt làm nó tươm máu. Thì thầm vào tai hắn điều gì đó rồi anh cường bạo mà đẩy mặt hắn sang một bên. Chiếc cần cổ của Gemini xoay gần nửa vòng tròn đau như muốn rơi ra.

"Tên Alpha khốn kiếp!"

"Ta sẽ giết chết ngươi nếu ngươi dám lại gần thằng bé THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA."

Mặc cho Dunk vu khống và sỉ vả, Gemini vẫn cứ đứng yên, chẳng có chút ý định nào là sẽ phản kháng, khiến anh được đà lấn lướt.

Nhìn người anh trai trước mắt mà cõi lòng em dâng lên một loại cảm xúc khó tả, vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Chẳng còn là người anh trai điềm đạm thường ngày, Dunk bây giờ như biến thành một người khác, lời ăn tiếng nói hành động đều thật thô lỗ.

Đẩy anh mình lùi vài bước, Fourth đứng chắn trước tầm mắt Gemini. Tên này bị sao vậy chứ em chẳng hiểu nổi, chẳng phải là tướng quân cao cao tại thượng mà người ta vẫn hay đồn đại sao, chẳng phải tên nam nhân chiếm thế thượng phong trêu đùa em đến đỏ mặt sao...dáng vẻ ấy đâu rồi.

Chẳng ai biết được cả...chắc có lẽ là bị em lấy đi mất rồi. Gemini đường đường là một chiến tướng oanh tạc nơi biên cương, đám giặc chỉ cần nghe danh liền có thể sợ hãi mà quay đầu, nay lại bị một Alpha khác xem thường như vậy làm sao có thể không tức giận, nhưng hình bóng em trong tầm mắt hắn đã ngăn Gemini làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hại cho Dunk. Cũng chỉ bởi đôi mắt xinh đẹp đó, làm sao hắn nỡ làm em khóc được chứ.

"P'Dunk à...anh có thể đừng như vậy nữa được không?"

"Chẳng lẽ anh định cả đời này sẽ không để em lấy chồng sao?"

"Em còn rất nhỏ Fourth, chuyện cưới sinh là chuyện cả một đời, huống hồ em còn là Omega không thể qua loa được...chọn phu quân chẳng khác nào em bước đi trên tảng băng trôi, một lần em bước sai vạn lần không thể sửa."

Dunk vì dáng vẻ si tình này của em mình mà run sợ, sợ rằng nó sẽ lầm lỡ sợ nó sẽ khổ sở cả đời nên đành nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Nhưng em đã chọn Gemini rồi, có thế nào cũng không muốn sửa nữa."

"Càng sửa sẽ càng sai thôi."

"Cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi anh à, nếu không nắm lấy có khi còn hối hận hơn cả việc chọn sai nữa."

"Dừng lại được rồi...tình thương của mọi người quá đáng sợ nó khiến em ngột ngạt và khó thở...cảm giác như bị giam cầm vậy, nhưng em cũng là một đứa trẻ một con người mà, em cũng muốn được bay nhảy được tự do chứ không muốn trở thành con chim hoàng yến xinh đẹp, cả đời giấu mình sau chiếc lồng son lộng lẫy vô vị."

Em lúc ấy gần như muốn quỳ xuống mà cầu xin, chằng biết sao mình lại có phản ứng như vậy nữa chỉ là em cảm thấy mọi uất nghẹn trong em như dòng thác cứ thế tuông trào chẳng làm sao mà ngăn lại được. Trong đầu em chỉ còn nghĩ được một việc rằng mình phải phản bác, phải bảo vệ được tình yêu này...bảo vệ mối tình đầu của em.

Thoáng chút giật mình, gương mặt Dunk và Phuwin dần trở nên biến sắc, biểu cảm nặng nề suy tư. Hai người chưa từng nghĩ lớp bảo vệ mà họ bọc lên cho đứa em trai bé nhỏ lại khiến thằng bé mệt mỏi và tổn thương đến vậy. Để thằng bé trong nhà không phải là muốn giam cầm nó chỉ là gia đình Jirochtikul sợ rằng sự việc năm ấy lại lần nữa xảy ra, một lần thôi là quá đủ với một Omega như em rồi.

Như mang theo bên mình hòn đá, từng lời em nói ra kéo theo tâm trạng của Dunk và Phuwin sâu xuống tận cùng vực thẳm.

Để lại một câu cuối cùng Dunk lạnh nhạt bước vào nhà mà chẳng thèm đoái hoài lấy một ai.

"Được...nếu như đó là lựa chọn của em thì anh cũng không cản nữa."

"Chỉ mong rằng hắn sẽ cùng em an nhiên hết đời."

Tự mình gậm nhắm mọi loại cảm xúc mình đang nhận lấy, xung quanh Dunk như có vách tường ngăn cách anh với mọi người, chẳng biết sẻ chia cùng ai những hỗn tạp trong lòng anh lúc này.

"Fourth...vào nhà thôi em."

"Còn các người về trước đi."

Phuwin im lặng một lúc lâu rồi không nóng không lạnh nói một câu đuổi bọn họ về hết, còn mình thì nắm tay đứa em nhỏ dắt nó vào nhà. Anh đã chứng kiến hết rồi cuộc đối thoại của Dunk và Fourth, chẳng khá hơn người anh trai của mình là mấy trong anh lúc này cũng là một mớ hỗn độn nặng nề cõi lòng.

Ba nam nhân bên ngoài lòng đầy nặng trĩu nhìn theo những thiếu niên vừa rời đi kia, mỗi một người đều ôm một nỗi niềm riêng, đều lo lắng cho chàng thiếu niên trong tim mình. Đứng thêm một lúc không lâu rồi cũng rời đi, cánh cửa gỗ trước mắt đã khép lại, hôm nay cơ hội để nói chuyện có lẽ cũng đã hết rồi, đành hẹn hôm khác vậy.

Đúng là một buổi chiều dài đằng đẵng đối với Dunk và cả Phuwin. Chẳng làm cách nào bỏ xuống được hòn đá đè nặng trong lòng, dẫu vậy nhưng bọn họ cũng chẳng nhẫn tâm mà ngăn cách mối tình đẹp đẽ này của Fourth. Thằng bé từ nhỏ đến lớn mắt nhìn người chưa từng sai, mong khi chọn Alpha cho mình nó cũng sẽ không sai.

"GÌ CƠ? NGÀI ẤY LÀ TƯỚNG QUÂN NORAWIT Á?"

Ngồi trên chiếc giường êm ái của Fourth, Dunk sốc không nói nên lời với thông tin mình vừa nhận được. Nhìn Fourth ủ dột gật đầu mà anh chỉ biết chết lặng. Thật sự là anh đã vô lễ với hắn sao, tướng quân Gemini Norawit Titicharoenrak, kẻ được mệnh danh là chiến thần máu lạnh ấy...hắn sẽ không giết anh chứ? Vào một ngày nào đó hắn không vui. Chạm tay lên cần cổ mình mà Dunk thấy lạnh sống lưng.

"Fourth..em thật sự đã chọn ngài ấy rồi hả? Có cần suy nghĩ thêm không em?"

Ánh mắt Phuwin sâu thẳm thu lại nụ cười tươi xinh đẹp của em khi nhắc về người em thương. Đứa trẻ này đã bao lâu rồi mới thấy nó cười hạnh phúc như vậy, trong lòng anh cũng thấy ấm áp thay.

"Không cần đâu ạ...bởi nếu bỏ lỡ Gemini em chắc chắn sẽ hối tiếc cả một đời, dẫu thế nào thì em vẫn muốn chọn ngài ấy, có làm ma thì vẫn sẽ chỉ chọn ngài ấy."

Đôi gò má cao của Omega hây hây đỏ, rất nhanh sau đó liền chuyển chủ đề.

"Còn anh thì sao Phuwin còn cả Dunk nữa?"

"Hai nam nhân đi về với các anh là ai vậy?"

"Chẳng ai cả, người lạ thôi."

"Tự dưng y lôi anh ra khỏi đám đông rồi cứ bám theo anh mãi có đuổi thế nào cũng không đi...phiền phức!"

Dunk Nattachai tỏ rõ thái độ chán ghét khi anh nhắc về gã đàn ông theo anh ban chiều nhưng hai bên tai tự lúc náo đã đỏ lên trông thấy.

"Phuwin anh thì sao? Trông người đó rất hợp với anh đấy."

Nghe em gọi mình thì Phuwin có chút giật mình nhưng rồi cũng thật thà đáp lại, tông giọng lúc cao lúc thấp rất đỗi bình thường, dù gì cũng chẳng phải chuyện gì xấu hổ, chỉ là cùng một nam nhân khác đi chơi thôi mà.

"Vậy sao?"

"Giống như p'Dunk, người đó cũng giúp anh thoát ra khỏi trận ẩu đả kia."

"Anh ta khá điềm đạm và cũng ít nói..bọn anh vì không tìm được em và p"Dunk nên đã đến thăm một ngôi chùa nhỏ, chơi cùng những đứa trẻ trong đó một lúc lâu rồi về không nói gì nhiều nên cũng chẳng thấy gì đặc biệt."

"Nhưng hai đứa không thấy Alpha với Alpha là một điều gì đó rất mất mặt sao?"

Dunk sau một lúc lặng thinh suy nghĩ về thứ cảm giác khác lạ trong lòng mình thì cũng lên tiếng bắt nhịp câu chuyện dang dở của hai đứa em.

"Ôi Dunk anh cổ hủ quá đó, ngoài kia người ta vẫn yêu nhau đầy kìa."

"Ờm Fourth nói đúng đó."

"Sao vậy? Tự nhiên lại hỏi thế thích người ta rồi đúng không?"

"Điên..gã phiền chết được!"

"Phiền mà ngại."

"Nhìn xem tai đỏ rồi kìa, haha."

Dunk vì bị Phuwin và Fourth trêu thì chỉ biết giấu mặt đi nơi khác, cả người anh nóng rang. Dunk chẳng biết vì sao mình lại ngại nữa, bởi anh còn không biết mình có thích y hay không nữa chỉ thấy khi nhắc về người đó thì trái tim bỗng chốc đập mạnh vài nhịp bất thường.

"Nhưng hai anh không biết chút gì về hai người đó sao? Trông bọn họ không đơn giản chỉ là những người dân bình thường."

"Họ với Gemini dường như quen biết nhau, cách ba người đó nhìn nhau rất lạ."

"Anh chỉ biết y tên Joong Archen thôi."

"Pond Naravit, tên nam nhân đi cùng anh."

"Vậy sao?"

Chẳng biết giữa ba người họ là mối quan hệ gì, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau tâm cơ đến lạ lùng làm em phải bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro