8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mng đọc truyện vui vẻ ná khaaa

-----------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó mọi chuyện dần trở nên dễ thở hơn, ngoại trừ cha mẹ chưa biết chuyện thì Dunk và Phuwin cũng chẳng còn phản ứng gì nữa mỗi lần Gemini đến tìm em. Cứ như thế em và hắn qua qua lại lại ròng rã cũng đã hơn năm tháng, một quãng thời gian đủ dài để em quen dần với cuộc sống có hắn. Thế nhưng gần đây Gemini lại trả em về với những tháng ngày ban sơ, hắn dường như chẳng còn đến thăm em nữa. Đã bao lâu rồi em cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, chỉ biết là đã rất lâu rất lâu rồi em không còn được thấy hắn. Em nhớ hắn quá! Nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Cảm giác trống vắng nơi trái tim đã biến chàng thiếu niên ngây ngô cười nói như chú chim ri ngày nào nay chẳng còn vẽ lên được nổi nụ cười trên môi. Nhốt mình trong phòng nhỏ, hết lần này đến lần khác em bỏ bữa cơ thể cũng vì thế mà gầy đi một vòng trông thấy.

Gục đầu lên bàn em rầu rĩ thương tâm.

"P'Mark...."

"Hửm..?"

"Không có thư à?"

"Ừm..anh cũng có hỏi người làm trong nhà rồi nhưng họ bảo rằng chỉ có của cậu Dunk và cậu Phuwin thôi"

"Vậy sao?"

Chắc là Joong và Pond gửi, dù gì thì họ cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, trao nhau vài lá thư tình thì có sao, giống em và Gemini vậy. Giống sao? Giống chỗ nào nhỉ...em và hắn có đang thật sự ở trong một mối quan hệ tình cảm đúng nghĩa không, em cũng không biết nữa. Chỉ có nụ hôn và ánh mắt và cả những cái nắm tay, em và hắn dường như chưa ai nói lời yêu ai cả.

Thấy em buồn lòng như vậy Mark Pakin liền tìm trò vui giúp em khuây khỏa.

"Thôi FotFot đừng buồn nữa, anh chơi cờ với em nhé?"

"Không đâu, chúng ta đi tìm Gemini đi"

"Biết ngài ấy ở đâu mà tìm chứ?"

"Phủ tướng quân, anh đi cùng em không?"

"Em biết nó sao?"

"Ờm ờ...biết ạ"

"Vậy em phải báo với cậu Dunk một tiếng đi để cậu đỡ lo"

"Vâng"

Mang dáng vẻ ủ dột bước sang phòng Dunk. Chỉ đợi anh mình gật đầu một cái Fourth liền vắt chân lên cổ mà kéo Mark chạy đi như bay.

Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn bên trên còn có tấm bảng gỗ được khắc họa tinh xảo dòng chữ "phủ tướng quân Titicharoenrak" Fourth cong môi cười duyên. Nơi này vẫn lạnh lẽo như vậy nhỉ! Nhưng cái đêm cuồng nhiệt bỏng rát ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí em, khiến đôi gò má hây hây đầy khả ái.

"Phu nhân người đến tìm tướng quân sao?"

Thanh âm ồm ồm của Alpha vang lên khi em còn mãi đang chìm đắm trong ký ức nóng bỏng khiến em giật nảy mình. Fourth cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bản thân lại nghĩ đến những chuyện dung tục như vậy vào giữa ban ngày. Em im lặng không dám đáp.

"Hôm nay tướng quân còn có chút việc bận cần giải quyết, người vào phủ đợi ngài ấy một lát có được không?"

Nam Alpha ấy cung kính tiếp đãi em như một vị phu nhân cao quý.

"Gọi Nattawat, đừng gọi là phu nhân mọi người sẽ hiểu lầm đấy"

Cuối cùng em cũng lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng vì nỗi nhục nhã trong lòng.

"Phu nhân cứ tự nhiên nhé ạ, nếu người cần gì thì cứ gọi người hầu bên ngoài"

"Tôi còn có chút việc xin phép được lui xuống trước"

Lần nữa cuối người cung kính chào em rồi cậu ta liền dời bước đi mất.

Thấy cậu ta cứng đầu như vậy em cũng chẳng thèm để tâm đến nữa, dù sao cũng chỉ là một cái danh xưng thôi mà. Fourth rảo bước dạo quanh phủ hắn một vòng. Nơi này rộng lớn thật đấy nhưng người thì chẳng có bao nhiêu.

Dừng lại trước một khu vườn đầy hoa cỏ, xanh um và tươi tốt, nó dường như là thứ duy nhất mà em thấy tràn đầy sức sống nơi phủ tướng quân lạnh lẽo này. Đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy nơi đây. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái này lại chẳng khác nào lần đầu tiên.

"Thơm quá...hình như là hoa nhài"

"Còn có cả hướng dương nữa"

"Gemini vừa trồng gần đây sao?"

Hình như lần trước đến không có những loài hoa này.

Fourth cảm thán trước vẻ đẹp như chốn thiên đường này nhưng lại quên mất rằng chính bản thân em cũng là một đóa hoa xinh đẹp, đóa hướng dương hướng về ánh mặt trời của riêng em.

Fourth như lạc vào một thế giới khác, một nơi tràn ngập hương hoa. Em đắm mình vào mộng tưởng thật lâu cho đến khi Prom lần nữa đến cạnh và cất tiếng.

"Phu nhân...tướng quân về rồi ạ"

Em chỉ cần một câu này của cậu ta liền đem vẻ đẹp kinh diễm trước mắt bỏ vào quên lãng. Ánh dương của em về rồi, thì cần gì vẻ đẹp vô tri vô giác như những nhành hoa đó nữa chứ.

Oai phong bước xuống cỗ xe ngựa, Gemini cứ đơn giản như vậy mà cướp lấy nửa hồn phách của em. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên một nửa gương mặt hắn như họa thêm vào tuyệt tác của đất trời.

Đưa tay đỡ lấy một nữ Omega xinh đẹp từ trong cỗ xe, ánh mắt hắn dán chặt lên người cô, chuyên tâm đến mức chẳng nhận ra được sự tồn tại của em.

"Cẩn thận"

Thanh âm trầm thấp phát ra từ miệng hắn, ba phần lo lắng bảy phần ôn nhu nhưng lại chẳng dành cho em nữa rồi.

Cụp xuống đôi mắt thoáng đượm buồn, đôi môi nét mặt đều mang đầy ý vị cười nhạo. Em chỉ là muốn đến đây để gặp người thương một lát thôi. Nhưng không ngờ lại có diễm phúc mà chứng kiến cả một màn ân ân ái ái này của Gemini và cô gái khác.

Cảnh tượng giằng xé tâm can này em một phút một giây cũng chưa từng dám nghĩ đến, chỉ là bây giờ được tận mắt chứng kiến như vậy trong lòng có chút đau đớn.

"Prom cô gái đó là ai vậy?"

Quay sang nam nhân bên cạnh, em hỏi một câu.

"Là...là...tiểu thư Lilking thưa phu nhân"

Tiểu thư sao? Khí chất thật khác biệt, chỉ cần một cái đảo mắt liền tạo ra khoảng cách tầng lớp giữa em với cô, xa như nghìn dặm.

Thở ra một hơi thật dài, em đem bao sự thất vọng trong lòng theo hơi thở nặng nhọc kia ra hết bên ngoài.

"Trông họ đẹp đôi thật nhỉ?"

Tựa hồ như đang hỏi nhưng thật ra đã tự có cho mình một câu trả lời xác đáng.

Nhưng chỉ là nói ra một câu thật lòng lí nào tim lại đau đến như vậy chứ. Nụ cười trên môi cũng chẳng thể nào mà hồn nhiên được như bao ngày, dù có cố sửa đến thế nào thì cũng thật vô cảm. Bốn chữ môn đăng hộ đối nghe thôi đã thấy đau lòng, nói chi đến việc phải trải qua, tim can bỗng chốc hóa sắt đá để lòng tự tôn và bản chất đường hoàng lên ngôi. Đau đớn như thể cả thân xác đều tan thành bọt biển hòa với mây trời.

Nhìn nam Omega bên cạnh thật lâu, Prom bỗng chốc cảm nhận được cả một tầng chua xót trong lòng.

" Phu nhân à người bình tĩnh một chút. Tiểu thư là thanh mai trúc mã của tướng quân, bọn họ từ lâu đã có hôn ước"

"Nhưng...người yên tâm, tướng quân chỉ xem tiểu thư là em gái, từ đầu đến cuối chưa từng có chút tạp niệm nào, hoàn toàn không như người nghĩ"

"Tướng quân đối với người là toàn tâm toàn ý"

"Người cho ngài ấy chút thời gian, tướng quân nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, nhất định sẽ danh chính ngôn thuận mà rước người vào phủ"

Toàn tâm toàn ý? Cái gì là toàn tâm toàn ý? Có thay đổi được thực tại rằng Gemini đã có hôn ước rồi không. Câu trả lời ắt hẳn cậu ta cũng đã rõ. Vậy thì em cần gì thứ tình yêu một lòng một dạ đó, nó sẽ chỉ khiến em và cô ấy đều đau khổ hơn thôi.

Khe khẽ lắc đầu em cười nhạt.

Em thấy hình như bản thân mình sai rồi. Sai vì ngày đó đã xuất hiện nơi cửa hàng trang sức, sai vì đã rung động. Em sai với chính em, sai với cô ấy.

Nhìn vào ánh mắt cô lòng em lại đau đớn đến lạ. Em thấy được chính em nơi cô ấy, ánh mắt rực rỡ như vì sao dán lên người hắn, tình yêu nơi đáy mắt làm sao nói giấu là có thể giấu. Nhưng căn bản là tình yêu của em không có chỗ đứng, là em đến sau cô nhưng lại giành đi mất vị trí vốn dĩ thuộc về cô. Như một kẻ trộm không có liêm sỉ, em đã dây dưa không dứt với phu quân của cô lâu như vậy rồi cũng nên trả lại đi thôi.

Mượn của người thì nên trả cho người. Đem phu quân của người ta đi mất vốn dĩ đã là lấy mất nửa cái mạng rồi, không thể ác độc hơn thế nữa.

Dẫu biết vậy nhưng Fourth thật ra rất không cam tâm. Thế nhưng em lại chẳng nỡ khiến cô đau. Là em quá lương thiện, em ghét cái bản chất đường hoàng này của mình nhưng em vẫn chẳng thể nào mà thay đổi được.

Để lại nơi phủ tướng quân lạnh lẽo u ám này một lời yêu chân thành, một lời chia ly cạn cả nước mắt xem như là đứt đoạn mối duyên tình không nên có.

"Tạm biệt Gemini...mối tình đầu của em"

Cắn chặt đôi môi mềm, em dùng cơn đau thể xác để át đi nỗi đau nơi trái tim đang vụn vỡ. Những giọt nước mắt tinh khôi chỉ vừa trực trào nơi khóe mi liền bị em lau đi mất, em không muốn trưng ra bộ dạng yếu đuối này, ai sẽ xem chứ.

Bước từng bước nặng trĩu em tiến về cửa phủ. Mỗi một bước em đều để lại phía sau một mảnh vỡ trái tim, để lại phần tình cảm em dành cho hắn. Mong sao đất trời giữ giúp em để những khi tâm trạng hắn tồi tệ thì hãy đem phần tình cảm này của em hóa thành cơn mưa, hóa thành tia nắng ôm hắn vào lòng an ủi.

"Fourth...."

Nhìn thấy thân ảnh người con trai mình yêu trước mắt Gemini vài phần ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó đã chạy đến bên cạnh em, dáng vẻ hạnh phúc chưa từng có, bỏ rơi cả nữ nhân ngơ ngác phía sau.

"Sao lại ở đây? Nhớ ta sao?"

Chẳng nhận ra sự bất thường của em, Gemini buông ra vài lời trêu đùa. Tưởng rằng sẽ lại được thấy dáng vẻ e ngại của em nhưng không thể nữa rồi. Nơi đáy mắt em chỉ còn một màu tối đen chẳng còn đâu vài tia long lanh như hạt ngọc của người thiếu niên hắn yêu.

Giày xéo đôi môi mình đến tươm cả máu, em dặn lòng mình không được yếu đuối, vị hôn thê của hắn còn đang ở ngoài kia, cô ấy sẽ thất vọng biết mấy nếu bây giờ em quay người lại và ôm lấy hắn.

"Fourth em sao vậy? Sao lại không trả lời?"

"Có phải em lại cảm thấy cô đơn không? Ta xin lỗi là do ta không biết sắp xếp thời gian đến thăm em, để em của ta phải chịu biết bao ấm ức. Thương em! "

Níu lấy cánh tay nhỏ bé của em, Gemini dường như đã phát giác ra điều gì đó, hắn kéo em vào lòng vỗ về.

"Gemini à....chúng ta chia tay đi"

Sau cùng Fourth vẫn là không giữ nổi nữa những giọt nước mắt nơi khóe mi. Là em gặp hắn giữa biển người, mang theo trái tim nhỏ rong ruổi chạy theo bóng lưng hắn, mộng tưởng chút hạnh phúc ban đầu. Nhưng hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Bây giờ em trả hắn lại về với biển người, trả lại em hồn nhiên của tuổi trẻ. Trả lại trái tim cuồng nhiệt như lúc đầu. Xem như chưa từng gặp.

"Fourth...Fourth...em làm sao? Nói ta biết đi"

Lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của em, Gemini siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy kia, cả thế giới như thu bé lại chỉ bằng đứa trẻ trong lòng.

Nhưng đối với em bây giờ mọi thứ hắn làm đều chẳng khác nào đang thiêu đốt con tim em, cháy rụi thành tro tàn. Để lại cho Gemini nụ cười lạnh lẽo cuối cùng rồi em vụt chạy đi mất. Chẳng dám dừng lại dù chỉ một lần, em sợ chút tôn nghiêm cuối cùng mình dành cho bản thân cũng sẽ bị chính em đánh mất.

Rời bỏ mối tình chóng vánh này là sự tự tôn cuối cùng em dành cho chính em, là em cự tuyệt thứ tình cảm đơn phương này, là em buông bỏ trước.

Vạn lần không hối hận.

"Fourth...Fourth..."

Hắn đã gọi tên em hết lần này đến lần khác, nhưng sao người con trai ấy lại không chịu dừng lại. Và tại sao chính hắn cũng chẳng chạy đuổi theo em...đôi chân này có phải phế rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro