9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini ngây ngốc đứng nhìn người con trai mình thương cứ thế dần khuất khỏi tầm mắt, mang theo cả thế giới của hắn rời đi. Fourth Nattawat lúc nào cũng vậy, dù là hồn nhiên vui vẻ hay bi thương sầu não vẫn cứ dịu dàng như thế mà lấy đi nửa cái mạng của Gemini. Tim can đã từng là sắt đá gặp em rồi bỗng chốc hóa bùn nhão để em tùy ý chơi đùa trong tay. Giờ em tuyệt tình với hắn như vậy có lẽ là đã giết chết hắn từ trong tâm mất rồi. Thì ra tướng quân Norawit có thể không chết dưới đao kiếm của kẻ thù nhưng lại có thể chết dưới dáng vẻ thờ ơ của người trong lòng. 

Nhưng Gemini từ đầu đến cuối đều chỉ biết hắn đau, em đau, nhưng lại chẳng biết rằng người con gái ngoài kia cũng đang rất đau. Từ bé Lilking đã là chiếc đuôi nhỏ chạy theo hắn, từng bước đi từng tiếng nói đều có hình bóng hắn. Tình cảm của cô trước sau như một, chưa từng thay đổi. Chỉ trách Gemini quá vô tình, chưa một lần hắn bận tâm đến tình cảm của cô cũng chưa từng một lần rung động.

"Tướng quân à...ngài cứ như vậy mà để phu nhân đi thật sao?"

Gemini giật nảy mình vì một cái lắc đầu bất mãn của người cận vệ, hắn vội vàng chạy đi. Lúc đi ngang qua cô cũng không quên dừng lại vuốt ve mái tóc dài óng mượt, nói một câu xin lỗi thật lòng. Tình cảm của cô hắn làm sao có thể không biết chứ. Nhưng đối với Gemini hắn Lilking luôn là đứa em gái đáng yêu, lúc nhỏ cũng vậy bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, dù có thế nào cũng chẳng thể thay đổi.

An ủi cô gái nhỏ nhắn kia rồi vụt chạy đi mất. Bầu trời quang đãng từ khi nào đã bị mây đen kéo về che lấp một khoảng trời rộng lớn như thể đang dự báo một điều chẳng lành. Những đám mây trĩu nặng cứ thế tí tách tí tách rơi từng hạt mưa. Nước mưa mặn đắng bỏng rát trái tim Lilking.

Tuy là người đến trước nhưng lại chẳng sưởi ấm được trái tim của kẻ vô tình.

---

Nhấc đôi gót chân chạy trốn hồng trần loạn thế chỉ mong tìm được một chốn yên bình. Fourth Nattawat đã điên cuồng chạy loạn dưới cơn mưa cũng chỉ để thỏa mãn một chấp niệm rằng em sẽ an yên vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng em ơi kiếp người dài đằng đẵng, em đã nếm trải bao nhiêu sự tình mà phải chạy trốn như thế chứ em. Liệu chỉ một mối tình chóng vánh có đáng để em làm như vậy không?

Thiết nghĩ cũng thật khó để trả lời, hay em nghe rồi lắc đầu mỉm cười lặng lẽ cho qua đi nhỉ. Cũng bởi trong tình yêu nào đâu có đáng hay không đáng. Chỉ có một kẻ khờ chấp nhận ôm đau thương. Và em là kẻ khờ ấy. Em điên dại và si tình. Em đã chọn phản bội lý trí và trung thành với con tim cũng chỉ để chìm đắm vào một giấc mơ tình ái hão huyền. Sống dưới sự chi phối của cảm xúc em đã từng khốn đốn như thế nào Fourth cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ là hiện tại bây giờ em dường như chẳng còn khả năng để cán đáng mọi thứ nữa rồi. Như một đóa hoa héo tàn rụng rơi xuống dòng nước xiết. Đi đâu về đâu? Chẳng còn chốn nào cho em.

Một tên "phản đồ" ôm mộng tình si!

"Ngốc à...về nhà thôi em."

Về nhà thôi em. Nơi sẽ bao dung cho mọi lỗi lầm của bản ngã non nớt. Về thôi kẻo lắm người chờ. Mark Pakin đau lòng gọi lên một tiếng thật khẽ. Cậu ta tự lúc nào cũng đã chảy xuống hai dòng lệ đắng chát. Chạy theo sau em khắp mọi nẻo đường, trong lòng Mark cũng đau đớn chẳng thua kém ai. Cậu ta vươn tay muốn níu lấy Fourth nhưng vuột mất rồi.

Fourth đã cố chạy thật nhanh trong màn mưa nặng hạt. Đôi chân em bé nhỏ không ngừng thi nhau đạp mạnh xuống nền đất đẩy cơ thể đi về một phía vô định trắng xóa. Em lòng đầy ấm ức hỏi trời cao, liệu rằng có ai mua nỗi buồn không? Cho em bán một ít nhé! Không...em bán hết tất cả, bán quá khứ và hiện tại. Em bán cả ký ức và tình yêu. Suốt hơn mười tám năm cuộc đời em chỉ có bấy nhiêu thôi, mong sao là đủ chút ngân lượng để em đổi lấy một tương lai an nhàn.

Nhưng tiếc thật đó! Nỗi buồn ai mua mà bán. Cả một đời người dù là vui vẻ dù là thăng trầm vẫn luôn là chính mình gậm nhắm từng đêm.

"A...hức..."

Rồi một thứ cảm giác đau đớn tê dại truyền đến khi cơ thể em vô lực đáp mạnh xuống nơi mặt đất khô cằn. Tệ thật đấy, đến cả một hòn đá vô tri mặc sức cho người ta vung chân đá bay đi nay lại có thể ức hiếp em đau đến quay cuồng đầu óc. Chỉ kịp cười vô hồn một cái trước mắt đã ngập chìm trong bóng đen vô tận.

Chạy tới đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé ấy, Mark Pakin run đến toàn thân mất kiểm soát. Cậu nhóc nhỏ này từ bé đến lớn đều được bọc trong chiếc kén mỏng manh mà cứng cáp, chỉ cần xuất hiện một vết đỏ trên da cũng đủ khiến mọi người phải xót xa. Nhưng bây giờ thì nhìn xem cả cơ em đang nằm bẹp trên nền đất lạnh, hứng chịu từng đợt mưa ào ạt xối xả.

Mark hét lên một cách sợ hãi và tuyệt vọng nhưng chẳng có ai đến giúp cậu cả. Vội vã tránh đi những hạt mưa nặng trĩu chẳng có ai thèm ngoảnh mặt lại nhìn xem liệu rằng bản thân sẽ giúp gì được cho những con người tội nghiệp kia. Fourth và Mark bây giờ chẳng khác nào những nhành hoa dại héo úa cố oằn mình để đổi lấy một chút quan tâm của loài ong mật.

Lúc nhỏ cứ hồn nhiên vui đùa cùng những trận mưa tuyết trước sân, cứ tưởng mùa đông là lạnh nhất rồi. Thì ra lớn lên rồi mới biết lòng người còn lạnh lẽo hơn gấp trăm vạn lần. Chỉ cần không phải là chuyện của bản thân thì nhất định tim gan đều là sắt đá.

"FOURTH..."

Chỉ kịp nghe thoáng bên tai tiếng ai đó gọi tên Fourth, Mark Pakin đã bị hất văng ra xa. Gemini bây giờ như chẳng còn thấy gì trước mắt ngoài em, ngoài tấm thân nhỏ bé hắn nâng niu đang đắm mình dưới cơn mưa nặng hạt. Nói ra thì cũng thật thảm hại, nhưng những giọt mưa trắng xóa hòa cùng nước mắt dường như đang cố che giấu đi bản chất yếu mềm của Gemini. Chẳng biết tự bao giờ mà Fourth Nattawat lại trở thành điểm yếu chí mạng của tướng quân Norawit mất rồi.

"Tướng quân...ngài đem Fourth đi đâu vậy?"

Vội ôm lấy thân thể ướt đẫm của em rồi đưa đi mất, Gemini còn chẳng để tâm đến lời của Mark. Bởi vì hắn đã trao trọn sinh mệnh của mình cho em rồi. Nếu bây giờ em cứ đau đớn gục ngã trước thực tại khốc liệt như thế này thì hắn sớm thôi cũng sẽ kiệt quệ và ngã quỵ vì em.

Không bao giờ đầu hàng trước số phận. Nhưng chắc chắn rằng sẽ đầu hàng trước em. Nguyện vì em mà quỳ xuống như một chàng dũng sĩ trung thành.

Mark Pakin thở ra một hơi bất lực. Cậu ta cố nhớ xem Gemini vào những ngày đầu yêu đương đã cuồng nhiệt và ngoan cố đến thế nào. Nhưng mơ hồ quá, cứ như ảo ảnh thoáng qua tâm trí vậy. Đúng là không phải hạt mầm nào cũng sẽ trở thành nhành hoa. Có những hạt cảm tưởng sẽ là một bông hoa xinh đẹp nhưng hóa ra cũng chỉ là một ngọn cỏ dại. Cũng giống như không phải cuộc tình nào cũng bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc là tri kỷ. Đôi khi hai từ cố nhân vẫn sẽ tốt hơn.

"Mong tướng quân thận trọng, dù gì ngài cũng là một Alpha, ôm ôm ấp ấp Omega nhà tiểu nhân như thế người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì nữa!"

Mark liều lĩnh chạy đến trước mặt Gemini, chặn đứng những bước chân vội vã của hắn. Hôm nay có vẻ như Mark Pakin can đảm hơn thường ngày. Đứng dưới sự áp bức của một Alpha trội vô tình mà cậu ta vẫn không một chút sợ hãi. Cậu ta giành lấy cơ thể đã chẳng còn ý thức của Fourth từ tay Gemini rồi lại đánh tiếng nói thêm.

"Tôi đưa em ấy về đến nhà an toàn rồi sẽ đến tạ lỗi với tướng quân, nhưng thật ra tôi cũng chẳng biết mình đã phạm tội gì đâu, khi quân phạm thượng chăng? Nhưng tôi không thẹn với lòng."

Gemini đối diện với sự lạ lẫm này của một Mark Pakin thì cũng chỉ biết im lặng và chịu đựng. Có lẽ là hắn cảm nhận được, người nam nhân tưởng chừng như yếu đuối và vụng về đó là thật sự yêu thương em của hắn. Chỉ là hắn thật tâm chẳng muốn bất kì nam nhân nào trên cõi đời này có loại tình cảm đó với em, ngoại trừ hắn.

"Chăm sóc em ấy...nhờ cậu."

Gemini bập bẹ và lí nhí như một đứa trẻ tập nói. Cả cơ thể hắn căng cứng không chuyển động.

Ý tứ trong câu nói của Gemini rõ như vậy Mark nghe rồi chẹp miệng một cái đầy tiếc nuối. Cậu ta quay đi khi Gemini chẳng chút phản ứng. Bỏ lại trong màn mưa trắng xóa là một kẻ si tình đang cố xoa dịu con tim hao gầy của chính mình. Gemini buồn bã mang trong mình tâm trạng rỗng tuếch phó mặc cho đời, hắn lạc lõng giữa lòng phố thị vắng vẻ như một bóng ma. Con đường thành chìm khuất trong cơn mưa lại như dài đến vô tận, sự cô đơn cứ không ngừng len lỏi vào tâm can của vị tướng quân vô tình. Gemini dừng chân lại khi nhìn con đường mờ mịt trước mắt, hắn muốn tìm kiếm một bóng người để chứng minh rằng bản thân còn sống cũng thật khó. Hay phải chăng là hắn chết thật rồi? Đã chết vào khoảnh khắc mà em nói chia tay. Gemini cảm tưởng như có một thứ gì đó vừa sụp đổ. Là bầu trời trong hắn chăng? Hay là cả thế giới? Chẳng biết nữa. Hắn chỉ thấy lòng mình lạnh tanh. Tương lai phía trước cũng bất giác mà trở nên u tối. Đến một tia sáng le lói soi rọi cho một kiếp đời lênh đênh cũng chẳng còn.

Hắn cười nắc nẻ trong cơn mưa nặng hạt. Trông như một kẻ khờ đầy tội nghiệp, hắn nhìn đoạn đường phía trước với lăng kính mơ hồ và mờ nhạt. Những bước chân loạn choạng cứ thế rải dài theo con đường lớn mà không biết điểm dừng. Nụ cười chua chát cứ vang lên, tiếng mưa rơi lộp độp nặng nề cũng chẳng cách nào giấu đi nỗi uất nghẹn trong tiếng cười trầm ấm.

"Một kiếp nhân sinh vạn nỗi sầu
Cô liêu, vọng tưởng, nhất tương tư"

Trong tiếng cười bi ai đẫm nước mắt Gemini bất giác bật lên hai câu nói lạ lẫm. Hắn chẳng còn nhớ nổi nữa nơi mà hắn nghe được hai câu nói ấy. Có lẽ là đâu đó ở những khu chợ trời gần biên cương chăng? Không chắc lắm. Chỉ là sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng như vậy bây giờ nhắc lại trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Hắn tự hỏi lòng rằng tương tư là gì mà sao lại cay đắng đến vậy. Chỉ là khắc cốt ghi tâm một bóng hình lí nào con tim lại cứ đau nhói lên từng hồi. Và hắn chợt nhận ra rằng thì ra khi yêu rồi mới biết bản thân mình có bao nhiêu non nớt, lại có bao nhiêu ích kỷ. Yêu em thật nhiều từ lần đầu tiên gặp mặt là sự non nớt của hắn. Muốn em đời đời kiếp kiếp kề cạnh bên mình là sự ích kỷ của hắn. Suy cho cùng vị tướng quân mà người đời luôn ca ngợi vẫn chỉ là một đứa trẻ khờ dại với một vết thương sâu trong lòng. Tựa hồ mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của hắn. Nhưng sai rồi! Tình cảm của con người mà nào đâu có ai đoán trước được. Hắn có thể vì em mà từ bỏ tất cả. Còn em lại vì tất cả mà từ bỏ hắn.

Là hắn tương tư em thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro