0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệu bạn có biết công việc vô bổ, vô dụng nhất trên trái đất hình cầu này là gì không? Chắc không đâu nhỉ, mỗi công việc điều có ý nghĩa và đặc tính riêng của nó sẽ không có ai tạo ra công việc kì lạ như việc đi canh một chú chó đâu ha... Nhưng có một công việc tồn tại trên cỏi đời này nó hoạt động bằng cách làm phiền người khác khiến người đó đi lo lắng cho người nổi tiếng.

Vâng chính xác, đi lo lắng cho người nổi tiếng. Thật điên rồ, bản thân còn chưa xong, gia đình bạn bè cuộc sống tất thẩy mọi thứ bạn chưa chắc đã có thể lo cho nó thế mà lại có việc đi lo lắng cho người xa lạ không thân thiết chỉ vì họ là người nổi tiếng. Nó không đơn giản là như hâm mộ, hay fan điên cuồng nó còn hơn thế cơ. Vì thế nó được gọi là công việc vô bổ vì đi lo lắng cho người nổi tiếng. Nhưng bạn biết không vì nó vô bổ điên rồ nên khiến người nào đó thích thú và đâm đầu vào nó, không phải có công việc như vậy sẽ làm cuộc sống bạn điên đảo và thú vị hơn sao?!

Tôi Gemini Norawit, 25 tuổi hiện đang là trưởng phòng PR kiêm quản lý cho công ty giải trí GMM. Và đó chính là công việc vô bổ mà tôi đã nhắc tới. Tôi luôn ước gì bản thân mình biến mất cùng chiếc điện thoại luôn rung lên bởi hàng tá cuộc gọi từ nhãn hàng, phóng viên, đài truyền hình,... Tất cả điều xoay quanh những người nổi tiếng trong công ty tôi. Tôi đã bao lần suy nghĩ từ chức nhưng bạn biết không, mỗi khi lóe lên điều đó thì thông báo từ ngân hàng đã kéo tôi lại và khiến tôi leo lên chức trưởng phòng như bây giờ.

- Ôi trưởng phòng Norawit, anh ổn chứ?

- À vâng quản lý Pen, tôi ổn chỉ là hơi nhức đầu thôi.

- Ô hổ lại là việc yêu đương của chàng diễn viên V nhỉ, cậu ta lúc nào cũng gây rối hết.

- Haha cậu ấy chỉ mới vào thôi, hoan hỉ.

- Thôi ráng nhá, tôi đi lo cho Lym nhà tôi đây.

- Vâng.

" Sao không lo nhắc ả Lym nhà cậu đi im mồm vào đi, vì cô ta mà tin đồn lan truyền bị mắc bệnh ngôi sao càng nhiều đấy! Ôi ông trời khi nào thoát khỏi chốn địa ngục này đây" 

Và thế là tôi đã làm quen công việc địa ngục trần gian này đã được 5 năm. Mới đầu tôi còn háo hức, mong chờ vì bản thân sẽ được làm hỗ trợ các siêu sao nổi tiếng hay kể may mắn sẽ được làm với idol chẳng hạng nhưng đời đã đáp một cú thực tế vào bản mặt non nớt của tôi. Ôi nhìn xem, văn phòng quản lý đầy rẫy người nỗi tiếng nhưng xem chia bè phái bạn bè như thế nào kìa. Người up story, người cầm pod hút, người game, người thì có cp, người thì có người yêu ở ngoài,...

Những điều này mà được tung lên mạng trong một giây thì bùng nổ mất và người hứng hậu quả đầu tiên là chúng tôi. Chính xác, ngó xem căn phòng u ám ở cuối xem nào. Wow những khuôn mặt ngờ nghệch, những nụ cười nhếch nhác, những chiếc điện thoại bàn rung liên hồi. Và điều đặc biệt là màn hình máy tính luôn hiển thị đầy những email từ khắp nơi, fan, anti, nhãn hàng, phóng viên,... Tất cả đều dồn cho chúng tôi văn phòng PR của công ty. Và người sẽ nghe những câu từ đẹp đẽ của giám đốc và than vãn từ nghệ sĩ quản lý không ai khác là tôi Gemini, trưởng phòng.

Từ khi lên chức cứ nghĩ sẽ giảm tải một chút nhưng ai mà ngờ mọi thứ đều đổ lên đầu cơ chứ, muốn chia sẽ cho cấp dưới thì lương tâm cắn rức, muốn trốn thì ngân hàng lại reo lên tiếng hồi, haiz sự mệt mỏi, cộng đồng mạng, cộng đồng người hâm mộ đều là những thứ khiến tôi sợ mà đã là gì so với một sự hành động dại dột ngu ngốc của đám người nổi tiếng chứ. Sơ sẩy không yên phận thì người nhận hết chỉ có tôi. Biết nói thế là không hay họ là người giúp tôi có tiền nhưng trái lại họ cũng là người khiến tôi muốn đi khỏi thế gian này. Haiz than vãn chi cho nhức nữa, giờ thì cũng 25 rồi cũng gần già rồi à không già từ khi làm công việc vô bổ này rồi.

- Anh à anh nhìn xem, cậu ấy chuẩn bị về nước rồi nè!!

- Ai cơ à, chàng diễn viên ca sĩ này á hả, cậu ta đi sự kiện nước ngoài à?

- Đúng rồi, trời ơi người gì mà tài sắc vẹn toàn.

- Ôi nó giả tạo đấy!

- Gì cho nói lại, ai giả ai tạo đừng châm chọc bé tư nhà tui không tui thục cho á.

- Rồi rồi, hời hơi đâu lo lắng cho người nổi tiếng chi không biết. Vô bổ.

"... Vô bổ" - Đến nơi rồi thưa quý khách, cảm ơn vì đã đi cùng chuyến xe bus này. 

Bước từng bước ra khỏi xe, anh từng bước nặng nề đi theo dòng người tấp nập đang tiếng về quảng trường, nơi sẽ diễn ra trận pháo bông chào đón lễ cuối năm và cả năm mới nữa chứ. Nhìn cặp đôi trên chuyến xe khi nảy, tay trong tay đi cùng nhau cùng vui đùa. Khiến ánh mắt anh lại tia lên nổi sầu.

Nhìn dòng người trước mắt, những ánh đèn đầy màu sắc được trang trí khắp dãy đường từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, đến khi bước chân dừng lại ở gần cây thông ngay trung tâm. To lớn, còn mang một ngôi sao vàng lấp lánh trên đỉnh, lỉnh kỉnh những hộp quà to nhỏ ở dưới gốc, tiếng chuông đung đưa cùng gió se lạnh trên thân cây. Đã không còn giáng sinh nhưng người ta vẫn giữ lại vì đây là cây thông vừa được xác nhận là to lớn nhất và khó di chuyển. Tay đút túi áo khoác dài, vai đeo balo, hơi thở ra khói, ánh mắt chăm chăm vào phía trước bỗng nhiên:

- X..xin lỗi không biết có thể xin phương thức liên lạc không ạ?

Một cô gái đội nón len, khá nhỏ người đưa hai tay với chiếc điện thoại, anh nhìn một hồi thì mới gửi lời xin lỗi và bắt tay chúc năm mới với cô nàng. Cô cũng không làm khó, một anh trai đẹp dáng cao ráo đã vậy còn lịch sự khiến cô không quê ề vì bị từ chối mà còn ngại vì sự tinh tế của anh. Nhanh chóng rời đi anh lại tiến xa khỏi cây thông nơi dần có nhiều cặp đôi, gia đình đang đến để cầu nguyện và tiếng đếm ồn ào ở phía sau.

- A xin lỗi tôi đụng trúng cậu rồi!

- ( 3 CHÚC MỪNG NĂM MỚI!! )

- Hả cậu nói gì cơ tôi không nghe rõ ?

Anh cố hét lên để nghe rõ câu nói của chàng trai-vì bị lấn át bởi tiếng pháo hoa- chỉ thấp hơn anh một chút, dáng người thon gọn được khoác bởi chiếc khăn đỏ, làn da hồng hào đôi môi mọng toả ra nụ cười cùng đôi mắt long lanh nhìn anh.

Hình ảnh hai chàng trai đứng ngang nhau trong nơi đông người, phía sau là cây thông to lớn, bầu trời đầy màu sắc của pháo hoa phát sáng.

* Tách - tiếng chiếc máy ảnh vang lên.

Mọi người biết không, ban đầu đúng là bản thân tôi có thể bỏ công việc này vì những rắc rối vô duyên khi không lại kiếm mình hay những chiếc email đáng sợ từ fan yêu cầu này kia, hay anti tấn công, bài báo bịa đặt, phóng viên tra hỏi... Ngày ngày đối mặt hàng tá người chỉ vì người nổi tiếng. Đúng tất cả đều xuất phát từ họ nhưng có một điều khiến tôi buông xuôi không vì tiếng ting ting từ ngân hàng mà là :

( Nghệ sĩ A: ôi tôi yêu anh anh Gemini, ân nhân của tôi. Tôi và cô ta không là gì cảm ơn vì đã tin tưởng....

Diễn viên B: không biết làm sao nhưng tôi muốn cảm ơn anh rất nhiều...

Diễn viên C: Fan của tôi đã ổn định rồi cảm ơn anh...

Ca sĩ D: Lần này tôi nhất định sẽ đem giải thưởng về cho anh, ân nhân của tôi...

Diễn viên E: Tôi và em ấy sẽ nói chuyện và ổn định lại fan Cp, sẽ không có chuyện sảy ra nữa cảm ơn...

Nghệ sĩ H: Lần tới đi nhậu nhé, ân nhân của tôi..

Diễn Viên J vs K: Chúng tôi biết ơn anh đã lên bài cho fan của chúng tôi hiểu rõ, xin lỗi đã khiến anh bị làm phiền chúng tôi sẽ quay phim nghiêm túc sẽ không khiến mọi người thất vọng và chúng tôi thật sự yêu nhau quý nhau sẽ không có chuyện Fsv cho nên anh yên tâm nhé, cảm ơn ân nhân chúng tôi........)

Ừ thì công việc nào nó cũng có hai mặt mà đúng không... Họ cũng là con người mà, chỉ có những người ở trong họ mới rõ được câu chuyện. Sẽ có những thứ thật nhưng cũng sẽ giả. Tuy nhiên, các bạn fan biết không sự cống hiến nổ lực, yêu quý biết ơn các bạn thứ công sức tình cảm đó luôn là thật. Nếu các bạn tin tưởng họ và họ tạo nên sự tin tưởng vững chắc thì sẽ không bao giờ có chuyện drama hay fan only đấu đá giữa cp... Tất cả câu chuyện người hiểu rõ nhất người được bọn họ tin tưởng là chúng tôi và cũng chúng tôi cũng cấp cho các bạn. Như đã nói khi làm một công việc được cho là vô bổ thì không phải nó rất thú vị sao? Điên đảo cả cuộc sống của bạn bằng những việc vô bổ và kì cục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro