1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đã 25 nồi rồi, cậu không định kiếm một người thương à, Nor?

- Ôi em kiếm được ai đây? Cả tá công việc còn đang tới kìa!

- Thật là, anh biết mày lâu mà tới giờ vẫn chưa thấy một bóng người bên cạnh trừ nhóc đó ra.

- Thôi dừng đừng nhắc cậu ta làm gì.

- A mà chừng nào nhóc về? Nó đi cũng cả năm đó chứ ?

- Mới 5 tháng thôi ạ, khó lắm mới có những tháng bình yên. Hôm trước còn đụng cậu ta.

- Gì chưa gì đầu năm đã đụng rồi à, năm nay coi bộ hai cậu lại sáp nhau rồi 5555.

- Ôi đau cả đầu.

" Đầu năm biết vậy khỏi đi, sao lại về sớm thế không biết "

- Hả cậu nói gì, tôi không nghe thấy!

Vì tiếng pháo hoa ở phía sau, nên anh không thể nghe thấy cậu đã cố hét nhưng nhận lại cũng chỉ có nụ cười trước mắt, đôi mắt long lanh ấy đang dần tới gần anh. Đang không kịp phản ứng thì cậu đã nhướng người lên ghé vào tai anh và nói:

- Tôi về rồi, lần này sẽ không để cậu thoát nữa.

" aaaaaa cậu ta bị điên hả, cái quái gì mà không để thoát chứ đồ điênnnn"

Anh chủ bar nhìn người trai đang điên vò đầu trước mặt mà thở dài, đang là giờ hành chính nên quán vắng vì bar mà chỉ tối mới có thể đông. Và đáng lẽ anh chủ cũng sẽ không nhận khách ngang sương giờ này, nhưng đã thân quen thì không khách sáo gì đến là đón thôi. Uống bia rượu thì quan tâm giờ giấc làm gì nhưng vì anh còn có việc nên chỉ ghé qua uống ly nước và tám chuyện cùng anh chủ thân quen mà thôi. 

Ngồi cũng khá lâu thì đến giờ, tạm biệt người anh chủ và lái xe đến hội trường, nơi sẽ diễn ra một cuộc phỏng vấn chào đón sự trở lại của nghệ sĩ hạng A top đầu của cả nước. Và đó không ai khác là chàng trai luôn được xuất hiện đầy rẫy trên con đường bởi poster, màn hình quảng bá, mô hình... Tất cả đều có mặt cậu. Fourth Nattawat Jirochtikul

Một nghệ sĩ, hoạt động chủ yếu là ca sĩ ngoài ra là một diễn viên cũng chỉ mới đóng phim vào năm ngoái nhưng đã tạo nên cơn sốt truyền thông, các fan lần lượt lấn ác từ một ca sĩ nổi trội trong nước giờ vươn tầm ra quốc tế. Mỗi một fes hay sự kiện có cậu thì nơi đó ngay lập tức kín người không chỉ từ phóng viên nhà đài mà cả hàng nghìn fan chào đón cậu. Một tân binh quái vật của Thái lan đến từ công ty GMM. Tài năng có không thể bàn cãi, học vấn vững chắc là khoa luật của đại học top Chula, nhan sắc vẹn toàn, xinh có đẹp trai có. Visual bùng nổ. Người ta ví cậu đúng như câu " Tài sắc vẹn toàn" một " con nhà người ta " thứ thiệt vì không chỉ ở cậu mà gia phả nhà họ  Jirochtikul cũng không dạng vừa.

Vào 5 tháng trước, vì một câu nói đùa vui trong lúc tức giận đã khiến cậu có lịch trình ở quốc tế lâu dài phải khiến cậu dừng mọi hoạt động ở quê nhà bao gồm cả việc đóng phim, tưởng chừng thất vọng vì phim không thể công chiếu nhưng cậu đã không để fan như thế trước khi đi cậu đã yêu cầu lên quý công ty dồn lịch quay phim biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến các diễn viên khác nhưng cậu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Vì chính sự việc này càng khiến mọi người yêu thích và quý mến cậu hơn và đã không phụ lòng phim công chiếu đem về con số khổng lồ vượt xa mức chỉ định không chỉ thế phim còn giữ vững vị trí top đầu trong 2 tháng. Một thành tích đáng nể, tất cả đều dồn công cho cậu. Thành công xứng đáng, vì thế các lễ trao giải đều chấp nhận sẽ đợi cậu quay về để gửi tận tay cho cậu bày tỏ sự tôn trọng quý mến đối với cậu. Viên ngọc quý của mọi người và là tân binh quái vậy của công ty.

- Đến rồi à?

- Ừ, sao rồi?

- Sao chăng gì?

- Bớt đi Mark, anh biết em hỏi điều gì mà.

- Haha dỡn chút, nó về sớm là tránh phóng viên đấy ai mà có dè nó lại ra trung tâm còn để bị chụp lại, mà hình như dính chú nữa hả?

- Chứ sao? Đầu năm cậu ta về còn khiến em phải thức từ tối đến sáng để giải quyết. Ít nhất nên che mặt đi chứ, anh nhắc cậu ta dùm em đi.

- Rồi rồi hai thẳng trẻ trâu này, suốt ngày gây lộn.

- Không thân với cậu ta miễn bàn dùm.

Bước vào căn phòng kín từ sân khấu đến hết phòng, đâu đâu cũng là bàn mic, bàn máy ảnh, quay phim, máy tính và sấp giấy dày câu hỏi... Tất cả đều hướng lên sân khấu và chờ đợi con người kia bước ra khỏi cách cửa phòng chờ kia.

Anh và quản lý Mark đứng gọn vào nơi cho nhân viên. Một hồi lâu cũng đến giờ, mọi thứ như dừng lại tiếng ồn đã không còn giờ đây chỉ là hàng con mắt chăm chăm một hướng, ánh đèn, máy quay được chuẩn bị chu đáo, đến cả hai vệ sĩ ở cánh cửa cũng đã sẵn sàng mở cửa.

* Cạch- Tiếng cửa mở.

Đôi chân thon thả, bộ vest đen có phần thon eo, làn da trắng hồng, khuôn mặt tô điểm đôi môi hồng hào tất cả đều tập trung lên cậu. Bước chân thật đều lên từng bậc thang, đến bên cạnh bàn mà ngay thẳng nhìn mọi người trước mắt. Nhìn có chút nhức mắt, ánh đèn khá chói, dòng người vội vã bu lại cậu để có hình đẹp nhất. Nụ cười công nghiệp, đôi mắt có phần hơi hoảng nhưng chỉ khi dừng nơi người đó đứng với nét mặt có phần lo lắng đã khiến cậu dịu lại nở một nụ cười thật tươi ánh mắt phai đi để lại chàng trai kiên cường.

- Xin chào mọi người, em là Fourth khrap.

Sau 1 tiếng phỏng vấn, đối đáp hàng tá câu hỏi từ khắp nơi cuối cùng cậu cũng đã được nghỉ ngơi, quay lại phòng chờ mà thở hơi thật dài, thả lòng rơi hết những gánh nặng trên vai. Uống một hơi thật sâu với chai nước có nhãn dán là hình cậu. Nhìn bản thân trong gương, mà nhớ tới dáng người khi nảy hiện lên nét lo lắng chăm chăm vào mình.

" Vẫn là không biết cách tiết chế, hiện rõ hết rồi tên đáng ghét"

Cứ thế mà cậu nở một nụ cười, không phải là công nghiệp khi nảy. Nó mang sự thoải mái, đó là nụ cười của chính cậu.

- Ôi nhìn ai cười điên khùng kìa.

- Anh bớt chọc lại Mark.

- Về sớm không báo với anh, nay mày hay rồi.

- Cũng đâu ảnh hưởng gì, đừng cằn nhằn với em.

- Rồi rồi, tao không cằn nhằn nhưng Gem thì có đấy. Nó quạo từ bữa đó tới giờ kìa. Đi mà dỗ.

- Thật á, ôi nó dỗi dai hơn em luôn ấy.

- Thế sao đây? để như thế miết à?

- Dụ dì, mốt nó cũng nguôi mà.

- Không quản lý của mày ấy, tao không quản nổi nữa đâu, tha tao đi.

- ... Cậu ấy có ai chưa?

-  Nó không nhận hiện đang tập trung cho phòng PR rồi!

- Anh liên hệ giám đốc giúp em.

- Thiệt à? Nó chịu chắc?

- Không chịu, buộc chịu.

- Ôiiiii.

Cậu bước ra khỏi phòng chờ, lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn phóng ra chạy lên xe mà đạp ga thẳng tới công ty. Vì sự quay lại của cậu nên đã có hàng ngàn thư yêu cầu hợp tác, phỏng vấn và cả email từ nhà fan lớn của cậu. Phòng PR lại trở nên lộn xộn, vụ cậu đã nhức óc giờ còn thêm các drama khác khiến họ tai óc nhăn lên hết.

Phòng PR chỉ tóm gọn có sáu người bao gồm cả anh, quản lý hết truyền thông của hơn chục nghệ sĩ, từ fan đến hết dồn vào cả phòng. Vụ việc xảy ra luôn phải thay phiên nhau. Không phải không có nhân viên hay ai vào làm mà là có tới thì cả phòng nhiệt huyết chào đón nhưng công việc thì không. Ai nấy đều bỏ chạy sau vài ngày thử việc còn có người khùng hơn sau khi nghỉ còn quay ra bóc lột chuyện người nổi tiếng trong công ty câu view. Lúc xử lý vụ việc này anh có một ý nảy trong đầu mà chửi người đó ngu ngốc.

" Ngu thật, thà lấy bán cho đám phóng viên nhà báo hay không, có tiền dư trả bản án còn được ăn no mặc sướng sau đó nữa. Khùng hay gì đem câu view trời"

Đúng thế đấy, con người mà mặt thay lòng, trước hay sau ai mà biết là thật giả. Đôi khi có việc nó khủng khiếp là bán ta cho giặc nữa kìa. Vụ đó cũng khi anh check người mới, không thì vào làm cả năm chắc cũng không lòi đuôi rắn ra được.

Từ đó việc check người mới vào làm cực kỳ gay gắt, phòng PR còn nắm giữ thông tin hơn cả quản lý của người nổi tiếng. Bất trắc việc gì thì cả hai bên luôn phải tìm đến phòng PR để hỗ trợ, cứu giúp, cũng do đó phòng PR quyền lực không thể tả nhưng đi đôi cũng cực kỳ phiền phức ví dụ như bây giờ, chiếc điện thoại không bao giờ im lặng trên bàn của anh.

( - Alo giám đốc ạ?

- Ừ lên phòng chút nhé Gemini.

- Vâng đợi chút ạ. )

" Dụ gì nữa đây?"

Đứng dậy mà mò sổ còng, đem theo cây bút mà đi ra khỏi phòng. Từ phòng ở cuối đến phòng giám đốc phải đi qua một dãy hành lang đầy áp phích của người nổi tiếng và nổi bậc là cậu, đâu đâu cũng là cậu. Có vài cái là của fan, kho hết chỗ nên đem ra đây để không thì là bên phòng thiết kế đem mẫu thử.

" Nhìn coi đáng ghét không kìa, cười cổ heo nướng nữa chứ."

* Cốc cốc - Tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

Mở cửa vào trong, đập vào mắt anh không phải là vị giám đốc mà là cậu, người nhỏ nhắn đang ngồi vắt chéo chân tay cầm quyển kịch bản mà đọc. Anh thấy cậu thì có hơi bất ngờ rồi cũng lấy lại hồn bước vào.

 Ngồi xuống sofa đối diện cậu, cậu thì chả thèm nhìn chỉ chăm chú đọc kịch bản, trên bàn cũng còn có kha khá nhiều bộ khác nhau. Hồi sau thì giám đốc cũng đã lên tiếng và bảo anh làm quản lý cá nhân của cậu trong thời gian tìm người phù hợp hơn.

Nghe đến đây mà phát hoảng, làm ở phòng PR đã khùng rồi bộ muốn anh điên luôn gì mà kiêm luôn quản lý. Đồng ý là anh từng làm quản lý một thời gian nhưng khi đó là do anh phụ trợ cho bạn trong 1 năm thôi kinh nghiệm cho là có đi nhưng không thể dồn cho anh khi đang làm trưởng phòng được, công việc rất nhiều.

Nghe anh phản ứng kịch liệt, người nhỏ ở đối diện cũng chả thấm vào đâu mà ung dung ngồi đọc. Giám đốc thấy thế liền đưa ra điều kiện, tiền lương gộp chung của cả hai công việc và nhân đôi, đồng thời sắp tới công ty chủ GMMTV sẽ sáp nhập một số người vào công ty con GMM ta nên sẽ có khoảng thời gian rỗng công việc cho anh. Và việc quản lý cậu cũng chỉ là tạm ngưng cho đến khi có người phù hợp hơn thôi.

Nghe thì mừng đấy, nhưng quản lý cậu thì có hơi kỳ ha. Đúng là cả hai quen biết nhau nhưng không thân và có phần á khẩu nhau. Tính anh có thể chiều nhưng đụng đến cậu thì có phần hơi mệt không phải sự ương bướng mà có một quá khứ không mấy tốt luôn khiến anh sợ cậu trả thù và đừng nói là việc này nhé.

- Ưmm mà cậu ấy chấp nhận ạ. Em...

- Là tôi yêu cầu.

Cuối cùng cũng lên tiếng, bỏ sấp kịch bản xuống bàn mà vươn vai nhìn thẳng vào anh, nhếch lông mày và môi lên cao. Ánh mắt có phần khích.

- Là tôi yêu cầu làm, đồng ý rồi đúng chứ. Mong được hỗ trợ.

Cậu đưa tay ra muốn bắt tay anh, anh thì chả gì mà không ngại bắt lại. Trả thù ? À anh đây không sợ chuột nhỏ nhà cậu. Muốn chơi? Anh đây chơi cùng cậu. Chuột hoá mèo dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro