2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế mà anh đã trở thành quản lý cho cậu, cũng khá nhàn nói đúng hơn là ở giai đoạn đầu thôi. Vì ngày dự kiến các nhân viên từ công ty chủ về đây làm là phải 2 ngày nữa cho nên công việc của anh vẫn một đầu như bình thường. Vấn đề là cậu không hề có động tĩnh.

Từ sau buổi nói chuyện đến nay là 2 ngày, cậu không yêu cầu hay có động thái nào ngoại trừ việc cậu xuất hiện tại văn phòng PR. Bàn làm việc của anh là ở đầu dãy chỉ có một bàn, hai bên là hai dãy của nhân viên gồm 6 bàn. Hiện tại chỉ có 5 nhân viên nhỏ trừ anh nên vẫn còn một bàn trống vừa hay lại xác bên bàn của anh và thế là đã có cảnh tượng. Nghệ sĩ hạng A đang nằm ngủ gục bên cạnh quản lý của mình mà không có lý do.

Ban đầu thấy cậu xuất hiện, anh còn tới hỏi lý do và việc tại sao cậu không lựa chọn hay liên hệ bên quản lý sự kiện để làm việc mà ngưng nhận job, và nhận lại câu trả lời:

- Em chờ quản lý của mình.

Xịt keo rồi, biết nói gì bây giờ. Nghi ngờ nhân sinh với con người này, bề ngoài xã hội đánh giá tính tình cậu dễ thương hiền lành, thì anh nhận định điều đó là 6 và 4 điều còn lại chỉ có thân thích hoặc tiếp xúc lâu dần thì mới nhận ra, đây là con sói đội lốt cừu như thế nào. Mặc kệ cậu, lắc đầu bất lực mà tiếp tục công việc của mình.

Cứ như vậy 3 ngày trôi qua, cậu đi đi lại lại ở chốn phòng kẻ chạy đôn chạy đáo. Cậu ngủ, ăn sung sướng, kẻ cày đêm thức khuya bầu bạn với tô mì gói và chục gói cà phê pha sẵn.

- Bạn uống hơn chục ly cà phê rồi đấy, ngừng đi.

- Lại chuyện gì nữa đây? Tôi sắp tỉnh không nổi rồi, không rảnh đôi co với cậu đâu.

- Em đã làm gì? Đừng uống nữa, từ nay em kiểm soát việc uống cafe của bạn.

- Ôi này trả đây..... Trời ạ.

* Chính em, chính em, tương tư mình em thôi ( mãi thương mình em) ~ - Tiếng chuông điện thoại.

 ( - Alo? Dụ gì bạn hiền?

- Hiền mẹ mày nè, bên mày mới đăng tin à?

- Tin gì? à bài báo về phim của Phuwin à, sao đấy, bài đấy là do một cô nhóc mới của tao đăng đấy.

- Ôi thế thì có chuyện lớn đó bạn... )

Sau khi nghe cuộc điện thoại, anh ngay lập tức dùng hết sức bình sinh chạy rút về văn phòng, tay nhanh chóng kiểm tra email bài báo của đàn em và nó hiện lên tiêu đề [ Hình ảnh " khách" của diễn viên Phuwin trong bộ ảnh quảng bá phim rất quyến rũ. ]

- CHỮ " ĂN " ĐÂU MẤT RỒI !!!

Một cú hét toáng lên khiến cả phòng giật mình kể cả cậu đang hăng say giấc nồng ở chiếc ghế bên cạnh, ú ớ ngó thấy hai bản mặt ngơ ngác, hoảng sợ và lo lắng, tức giận của cô nhóc và anh. Nhìn sang chiếc máy tính được anh nhập tiêu đề trên web. Sau khi nó load được thì đã thấy bài tin đã được đẩy lên đầu của thanh tìm kiếm khiến anh phát hỏa lên, cuống cuồng gọi cho bên sữa chữa lại lỗi, liên tục xin lỗi và tay nhanh ấn chuột để load lại được mục tìm kiếm. 1 Phút sau thì cuối cùng cũng bổ sung được, anh gục lên bàn mà thở dài hột hơi.

- Cái... Cái đó em xin lỗi trưởng phòng.

- Nè Pam On cô bị ngoo hả?

- ....

- Quào, xem bạn kìa, nghiêm túc quá đấy! Này bé kệ ảnh đi dù sao cũng gà mới để cô ấy cũng có bài học mà.

Thấy thần tượng mình lên tiếng đã suýt cô phát khóc, khóc vì tội lỗi là 9 mà vì cậu là 10. Ôi thần tiên thật sự, chỉ nhìn sang người trưởng phòng bên cạnh mà tưởng thần sa ngã u ám đáng sợ.

Anh vì nghe được lời cậu đã ra mặt giúp thì cũng chả nặng nhẹ gì bảo cô về chỗ mà rút kinh nghiệm. Mệt mỏi thở hắt ra được cả ngàn tấn câu văn bị dồn ép ở não có khi lại được thật đó chứ. Ngày mai thôi là anh có thể gỡ bỏ một phần rồi. À chắc chưa đâu nhìn sang thần tiên mà mọi người ca tụng đang nhìn mình bởi cặp mắt long lanh nụ cưới khiến tim rung động.

- Bớt diễn trò lại, như thế là sao đòi hỏi gì?

- Ơ bạn lại trêu em, em luôn nhìn bạn như thế chả có ý gì. Không hề diễn trò.

Cậu bĩu cả môi lên mà thỏ thỉ với anh, vì có tính chiều chuộng dễ siêu lòng thì anh cũng lắc đầu ngán mà cho qua.

Một vài phút sau thì điện thoại anh cũng hiện lên số cá nhân của Phuwin, diễn viên hạng A cũng đang được săn đón đồng thời cũng đang hoạt động CP không ít tiếng tâm trong giới. Vấn đề là vậy đấy chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, thiếu một chữ một từ một dấu thì nó ảnh hưởng rất nhiều, như việc học văn vậy, mỗi câu từ đều có nghĩa khác nhau và đều có hai chiều hướng, tích cực và tiêu cực. Cho nên với công việc thường xuyên lên bài quảng bá việc đánh máy chính xác là vô cùng quan trọng. Sai sẽ một đường mà gây thù, hiểu lầm thậm chí nặng gặp những ngôi sao  quyền lực mà đi toi cả nghề.

Được lời giải thích thì cũng không vấn đề gì, cuộc gọi đến chủ yếu là Phuwin muốn hẹn anh đi chơi đi ăn uống cùng hội bạn. Tuy Phuwin có lớn tuổi hơn nhưng cũng chỉ khoảng cách ngắn nên xưng hô thoải mái dù gì cũng là bạn.

- Đi không? Gọi nhóc tư luôn, bữa giờ chả thấy nó đâu?

- Đang bận ám tao rồi.

- Nữa hả 5555 tụi mày vậy hoài, nhớ đến nhé!

Buông điện thoại xuống mà quay sang người nhỏ bên cạnh đang tập trung vào điện thoại của mình, anh cũng không vòng vo mà nói thẳng vấn đề và cậu cũng đáp lại cái gật đầu.

Văn phòng thấy mối quan hệ của trưởng phòng và nghệ sĩ đúng là không tầm thường, từ việc có mối quan hệ thân với ngôi sao lớn với cách xưng hô kì lạ của nghệ sĩ hạng A này. Khiến cả đám nhân viên nảy lên một hội chat [ GeminiFourth khi nào ta yêu nhau? ].

[ Pam On: Ôi có ai muốn làm một chầu không, em ngoo quá huhu.

NV1 : Bình tĩnh gái ơi chuyện thường, mà được idol giải vây không phải quá tốt ấy chớ.

NV2 : Đúng Đúng. Mà thấy trưởng phòng Nor chiều cậu Fourth ghê hen, trước kia ai nói gì cũng mặc kệ đành này mới một câu mà thay đổi cả sắc mặt.

NV3 : Người ta gọi đó là sức mạnh tình yêu lu mờ cả lí trí.

NV4 : Hashtag Chuyện tình anh quản lý chiều người yêu nghệ sĩ của mình. ]

Đến khi tan làm thì cậu cũng xách người theo anh, anh cũng mặc kệ mà để cậu  luẩn quẩn theo sau. Ra tới bãi đổ xe thì vẫn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Hỏi cậu thì mới biết hôm nay là quản lý Mark đưa tới không đi xe nên muốn đi cùng anh quay về. Thở hơi dài bất lực cũng quay sang phía cánh cửa ghế phụ mà mời cậu vào ngồi. Quay lại phía ghế lái ngồi vào, còn không quay thắt dây an toàn cho cả hai. Nhìn thấy hành động này cậu đoán chắc anh không để ý nhiều đâu nhưng cậu thì có đấy.

" Cái đồ đầu đất thành thói quen luôn rồi mà cũng không để ý gì hết."

Đưa đến căn hộ của cậu cũng thuận tay tháo dây an toàn bước xuống sang cậu mở cửa, cậu nhìn thấy mà nực cười nhẹ. Nhìn anh một hồi lâu rồi cũng xuống, quay người lại hôn một jub lên má tuy chỉ thoáng qua nhưng động lại tình rất nhiều.

- Em chúc bạn ngủ ngon mai lại gặp ná.

- Đứng lại.

- Hửm bạn muốn em hun thêm hả?

- Bớt đi - haiz- Ngày mai có đi thì bận áo dày vào vẫn còn đang lạnh, nhìn xem da mặt đỏ lên hết người gì mà mẫn cảm vậy.

- Không nha là do da em trắng thôi!

- Rồi rồi

Càng nói càng tiến lại gần cậu, vắt chiếc khăn đỏ ở cổ cậu lại ngay ngắn, không biết lúc đó anh nghĩ gì mà đối mắt với đôi mắt long lanh chứa cả ngàn sao kia, rồi lại đưa tay xoa nhẹ phần mái trước trán của cậu.

- Tóc lại dài rồi, cắt đi.

- Ơ bạn là quản lý em mà, thôi kệ, bạn nói thì em nghe.

- Ừm... Mai sang đón.

- 5555 được ạ. Ngủ ngon.

- Ừ

Vì đây là căn hộ được xây trong khu của giới có quyền, đồng thời bảo mật rất cao nên khó để lọt được mắt phóng viên nên anh và cậu mới thoải mái giao lưu với nhau. Mối quan hệ phức tạp khiến anh lái xe mà khó tập trung được. Dừng ngay đèn đỏ, mắt tia sang quả cầu tuyết bên trong còn chứa đựng cả ngôi nhà còn có cả hai con mèo đang quấn lấy nhau.

- Lấy cái này đi, đẹp quá!

- Sao lại là cầu tuyết, thích hả?

- Chứ sao nữa, bạn nhìn xem nó còn có thể nhảy màu sắc nữa nè 5555

- Nào muốn chụp hình không?

- Vâng.

Khoảng khắc ở Nhật bản được hiện lên trong đầu anh, cậu cầm quả cầu đứng trên đất phủ dày tuyết nở nụ cười thật xinh hướng vào máy ảnh của anh.

" Lại nữa, mệt quá, muốn buông xuôi thôi. Đừng dầm tâm trí anh nữa tình yêu à. Đồ ngốc! "

Mark - Ôi anh nghĩ xem khi nào hai nhóc đó mới hết dỗi nhau đây.

Will ( chủ bar ) - Dỗi gì chớ, tụi nó vẫn bình thường đấy.

- Hả em thấy nhỏ Tư vẫn vậy nhưng Gem kìa nó còn bơ nhỏ ấy.

- Không đâu, thằng đó thương nó còn không hết ở đó mà bơ. Tính Tư í nó mà bị bơ thì quay ra dỗi lại rồi làm ầm lên đó ở đó mà còn nhông nhông bên cạnh thằng Gemini làm gì!?

- Ờ ha, mệt mỏi hai thằng trẻ trâu này tự khi không á khẩu nhau rồi một đứa bị đẩy sang nước ngoài còn đứa thì si tình quay ra nghiện công việc cái lên chức trưởng phòng ôi!! Còn không yêu nhau đi ở đó là bạn với chả bè.

- 5555 Do thân nhau quá nên vậy đấy khó mà xác định chính xác lắm mà nói chớ hai đứa đó yêu nhau vào lại dính hơn keo 502.

- Nhưng bên nhau 10 năm rồi, haiz trẻ con à không trẻ trâu.

- 5555 mà nói nào hay chắc thằng Gem sợ vẫn còn ám ảnh thằng nhóc nhà anh nên mới không tiến tới nhỏ Tư đấy.

- Cái đó... Do Gem thôi nó suy nghĩ sai lệch rồi!

- Không biết được mà nói thì nhớ, mai cũng là đám giỗ của nó.

Ngày 12/ 01 / Xx - Tại mộ địa phía Tây KrungThep

Những bia mộ màu đen được trải dài trên đồi cỏ xanh, gió lưu thông thoáng mát, cây cối xanh tươi. Một nơi an nghỉ thoải mái. Tại đồi mộ này phía bên trên có một cây thụ lớn còn được treo đày hoa, thư, thêm vài sợ dây ghi nhớ, phía dưới gốc còn có một bia mộ được đánh dấu là tưởng nhớ diễn viên. Xung quanh tràn ngập hoa viếng.

Chẳng may thây hôm nay lại là một ngày vừa nắng vừa mưa, đúng là ngày của thiên thần ra đi thì cả thế giới cũng phải đem lại điều may mắn cho người một khung cảnh xáo trộn cả lòng người.

- Nay chắc có cầu vòng đẹp lắm ha Jun à! Nhóc Tư về rồi, lát còn phải qua dựng đầu ẻm dậy. Haiz được thì hãy ám rồi bảo đừng bám theo tao được không, chứ tao bất lực lắm đấy Jun à.... Coi cười tươi chưa kìa, người hâm mộ vẫn còn đó chớ, cả bạn mày nữa... Xem đem cho mày rượu mày thích này...

Vừa đặt chai rượu xuống thì ánh mắt anh đã va phải một bó hoa hướng dương đồng thời kèm một bịch kẹo và chai rượu y hệt anh.

- À em ấy tới thăm mày rồi, còn dậy sớm hơn cả tao. 5555 Lát nữa tạnh cũng không thể cùng mày ngắm cầu vòng rồi nhưng yên tâm tao vẫn sẽ hướng về nó. Sinh nhật vui vẻ.

Cứ thế cơn mưa rào càng tiếp tục hoà với tí nắng ấm chiếu rọi khắp nơi, toả sáng như sự hiện diện của diễn viên J. Một lúc sau anh cũng trở lại xe ở dưới vừa vào ngồi một hôi lâu thì tiếng mưa cũng nhỏ dần phía xa đám mây dần hiện lên những ánh vòng màu sắc.

Một người trong xe nhìn đến chân trời xa, một người dựa vào ban công trên tầng nhìn ánh mây. Một hồn người ngồi trên đồi nở nụ cười cùng hai bó hoa hướng dương và ba ly rượu có kẹo ngọt ở phía trong. Tất cả đều hướng về những ánh vòng đầy màu sắc.

Một hành trình mới lại bắt đầu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro