Chương 17: Tội Ác Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lưu ý: Tình tiết trong chương này đều là giả tưởng, có thể khiến một vài người khó chịu. Hãy chuẩn bị tâm lý trước khi đọc. Xin cảm ơn! "

================

Trời lúc này tối đen như mực, sương mù dày đặc. Những cơn gió lạnh đến thấu xương thổi mạnh tứ phía.

Nữ quỷ trong thân xác của Nhật Tư lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói âm vang trong trẻo.

"Ta tên là Giai Kỳ, là chị gái sinh đôi với Giai Tuệ. Tuy nói là sinh đôi, nhưng bọn ta không có mấy điểm chung. Con bé tính tình hiền lành ôn hoà, lại ham học. Còn ta thì hoàn toàn trái ngược. Bọn ta vốn là người trong giáo phái Mao Sơn Tông, sống ở núi Mao Sơn tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong giáo phái được chia làm bốn chi môn, hai chị em ta là người của Mao Sơn Quỷ Môn, chuyên về Quỷ Thuật."

Giọng của nữ quỷ đều đều, trầm lắng gợi nhắc về quá khứ của bản thân.

Lê Tuấn bỗng hiểu ra, rằng lý do vì sao thầy Khiêm lại muốn anh ta phải chuyên tâm học về Mao Sơn Thuật. Bởi, chỉ có người am hiểu về giáo phái này mới có thể ngăn chặn được ả nữ quỷ Giai Kỳ.

Có lẽ, thầy Khiêm sớm đã biết trước tương lai sẽ có ngày này, nên muốn đồ đệ của mình học thuật để hoá giải tai ương.

Nữ quỷ giương mắt nhìn Lê Tuấn.

"Ngươi cũng là kẻ có chút hiểu biết về giáo phái của bọn ta, chắc ngươi cũng đã nghe kể về chuyện Mao Sơn Quỷ Môn bị khai trừ rồi đúng chứ?"

Quả thực, khi còn sống thầy Khiêm từng nói qua một lần về việc trong Mao Sơn Tông có một chi môn chuyên Dưỡng Quỷ xuất hiện tà sư, lợi dùng tà thuật để trục lợi hại người nên bị các chi môn còn lại hợp sức để tiêu diệt. Tuy nhiên, vì không có nhiều thông tin nên thầy Khiêm không khẳng định chuyện này, chỉ tóm tắt sơ lược cho anh ta nghe.

Lê Tuấn suy nghĩ một hồi lâu rồi mới gật đầu xác nhận.

Nữ quỷ Giai Kỳ nhắm mắt, loạt kí ức thời thơ ấu hiện về trong tâm trí cô ta.

"Ông nội của chị em ta có dính líu đến vụ năm việc đó, thế nên gia đình bọn ta cũng bị liên lụy. Họ truy đuổi gắt gao, nhân danh là diệt trừ mối nguy hại cho giáo phái, thực chất là vì sợ chi môn của bọn ta lớn mạnh sẽ khống chế ba chi môn còn lại, vậy nên mới ra sức diệt cỏ tận gốc như thế. Trong lúc chạy loạn xuống núi, ta vô tình để lạc mất đứa em gái nhỏ của mình ở một trạm xe lửa, nơi đang xảy ra cuộc bạo loạn của đám người nhập cảnh bất hợp pháp. Ta bị xô đẩy ngã xuống đường sắt, những người chạy loạn cứ thế bất chấp mà giẫm đạp lên người một đứa nhỏ bảy tuổi đến bất tỉnh. Khi ta tỉnh lại, chỉ thấy mình được một vị thầy thuốc gốc Việt cưu mang, ta liền biết rằng em gái đã lạc vào đám người nhập cư mà lên toa tàu bỏ trốn qua biên giới."

Vừa kể, nữ quỷ Giai Kỳ vừa kìm nén cảm xúc ân hận của mình.

Để lạc mất em gái suốt ngần ấy năm trời, chưa một phút giây nào Giai Kỳ có thể yên lòng mà sống tiếp. Nghĩ đến việc cô em gái Giai Tuệ có được ăn uống đầy đủ, có chăn ấm nệm êm, hoặc thậm chí... là còn sống hay không.

Bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến Giai Kỳ chật vật trong tâm tư của mình.

"Chưa bao giờ ta thôi mong nhớ về con bé. Sống ở nhà thầy thuốc, cũng là cha nuôi của ta sau này hơn mười năm, cuối cùng ta cũng có chút tung tích về đám người nhập cư chạy loạn năm ấy. Đa phần, họ đều trốn sang biên giới Việt Nam vì nơi này gần Trung Quốc nhất. Khi cha nuôi ta có việc cần về lại Việt Nam, ta được ông bảo lãnh sang để tìm em gái. Hy vọng lúc đó trong ta rất lớn, ta không ngừng học tiếng Việt, đồng thời đem theo một số cổ trùng mà ta đã nuôi từ khi còn sống ở Mao Sơn Tông đến lúc được cha nuôi cưu mang. Đặc biệt là cổ trùng rắn, thứ đã được ta luyện từ năm ta bảy tuổi..."

Cổ trùng không phải ai cũng có thể nuôi được.

Để có thể nuôi được loại trùng điều khiển các con vật như rắn, chó hay lợn, các vu sư hay người luyện cổ trùng cần phải chọn thời điểm thích hợp, đồng thời chấp nhận một nửa mạng sống của mình sẽ thuộc về thứ trùng mạnh mẽ ấy.

Thật ra, Lê Tuấn ban đầu đúng là có phần ngạc nhiên khi nữ quỷ Giai Kỳ lại luyện được cổ trùng rắn. Nhưng khi biết được xuất thân của cô ta là một chi môn về luyện quỷ, Lê Tuấn đã không còn thắc mắc nữa.

Nữ quỷ thở ra một hơi rồi tiếp tục.

"Mất hơn ba tháng ta mới có thể tìm được làng Hạ này. Ngày đặt chân đến, trời bất chợt đổ cơn mưa phùn về đêm. Ta vốn là kẻ ngoại cư, lại chẳng biết gì về ngôi làng này cả. Trong lúc tìm chỗ để lánh tạm, ta bị một tên trong cái chòi lá ngoài đồng nhìn trúng, chính là gã Tân!"

Nhắc đến tên người nọ, Giai Kỳ bỗng chốc trở nên căm phẫn. Cô ta nghiến răng ken két, giọng kể vừa uất hận vừa đè nén, đáy mắt ươn ướt.

"Chúng lôi ta vào trong chòi lá rồi giở trò đồi bại với ta. Từng tên một thay nhau cưỡng bức ta một cách tàn nhẫn, mặc cho ta có gào thét đến đâu giữa nơi đồng không mông quạnh. Lúc ta tuyệt vọng nhất, đáy mắt ta chợt nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn lồng to tròn phía đường mòn. Như nhìn thấy tia cứu rỗi, ta cố sức hét to cầu cứu với ước nguyện người đàn ông đó sẽ đến giúp ta. Nhưng thứ mà ta nhận được chỉ là cái ngoảnh mặt làm ngơ rồi chạy khuất bóng. Một lần nữa ta lại rơi vào tuyệt vọng. Đám cầm thú đó không ngừng hành hạ, làm nhục ta đủ đường. Đến khi ta thân tàn ma dại, nằm vật vã không một mảnh vải che thân, bọn chúng lại lên kế hoạch giết người diệt khẩu."

Nghe Giai Kỳ kể về tội ác kinh hoàng của một đám đàn ông, Trương Ngọc nãy giờ vẫn luôn đứng lặng người cũng cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ trong lòng mình.

Anh thấy ghê tởm với những việc tày đình mà họ gây ra với một cô gái khi ấy còn quá trẻ.

Giờ đây, ma quỷ hay cổ trùng gì đó chẳng còn đáng sợ bằng lòng người đã hoá thú.

Sự phẫn uất của nữ quỷ được biểu hiện hoàn toàn trên gương mặt của Nhật Tư. Hai tay đặt dưới nền đất không ngừng cào cấu, Giai Kỳ nén cơn giận mà nói tiếp.

"Chí là kẻ bày đầu cho chuyện này. Hắn ta sai tên Kiên bế ta ra đến cái giếng trời đã cạn nước, không chút tình người ném ta xuống đó. Những kẻ khác thì thay phiên nhau dùng đất cát lấp đầy giếng nước. Phải, chúng muốn chôn sống ta!"

Dường như ngay cả Lê Tuấn cũng nhận ra được một điều, rằng vì sao khi lần đầu cùng sư phụ đến làng này, đứng trấn yểm cái giếng trời nọ, anh ta lại cảm nhận được oán khí của nữ quỷ nặng đến mức này.

"Lúc bị ném xuống, ta vẫn còn sống. Nhưng tay chân ta như bị gãy do va đập vào thành giếng, cứ thế trơ mắt để cho đám cầm thú đó lấp cát vào mặt, dần dần chôn vùi ta cho đến chết. Ta đã chết một cách tức tưởi như thế, lại không thể nào để linh hồn mình thoát khỏi cái giếng. Cứ thế, ta biến thành quỷ nữ, chỉ chờ đợi có một người nào đó tiếp cận được nơi giếng khô này, ta sẽ mượn xác hoàn hồn."

Nói đến chuyện mượn xác hoàn hồn, Trương Ngọc lại nhớ đến việc thằng Hải đã từng bị xô ngã vào giếng năm nó sáu bảy tuổi.

Nó kể rằng từ sau hôm ấy, trong người mình có sự thay đổi rất nhiều. Như việc dễ dàng nổi nóng, hay cọc cằn thô lỗ. Đến mức, nhiều lần thằng Hải vạ miệng với bà nội bị ông Xuân đánh cho vài cái vào mông.

Ả nữ quỷ hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn dáng vẻ Trương Ngọc đang trầm ngâm về chuyện của em họ, cô ta hệt như đã đọc được tâm tư anh, khẽ nhếch mép cười.

"Về chuyện đứa nhóc nhà cậu, lần đó đúng là ta đã muốn bắt hồn phách của nó để thu thập linh khí. Chỉ cần có đủ âm khí, ta sẽ có thể thoát ra ngoài. Nhưng khi ta chỉ mới bắt được một phách của nó, thì đứa nhỏ Nhật Tư này đã kịp thời cứu nó lên. Ha, ta cũng thật sự quá sơ suất khi không nhận ra, việc thằng bé lại có thể năm lần bảy lượt phá hỏng mọi toan tính của ta, tất cả đều là do di truyền từ dòng dõi vu sư của Giai Tuệ."

Chẳng chờ cho Trương Ngọc hỏi đến, Giai Kỳ bộc bạch.

"Ngày đầu khi cậu đến đây, ta cũng muốn dụ dỗ cậu mở nắm gỗ có phong ấn của một thầy phép cao tay. Nhưng Nhật Tư đã phát hiện rồi ngăn chặn. Ngay cả hôm qua, chuyện ta nhập vào xác đứa nhóc nhỏ nhà cậu, không ngờ cũng bị thằng bé tinh mắt nhận ra ngay tắp lự..."

Nghe đến đây, Trương Ngọc bỗng ngạc nhiên khi biết rằng người đầu tiên mà nữ quỷ nhập vào không phải Nhật Tư mà lại là em họ của mình, Hải.

" Sao cô lại nhập vào người thằng bé? Rồi sau đó lại chọn Nhật Tư? "

Chớp mắt, nữ quỷ hơi ngẩng đầu đối diện với Trương Ngọc.

"Vốn dĩ ban đầu, ta chẳng cần nhờ đến thân xác của bất kỳ ai để có thể trả thù đám cặn bã kia. Sau khi thoát khỏi phong ấn, ta tìm rồi giết chết từng tên một. Nhưng riêng gã Chí, bề ngoài trông hệt như một thư sinh nho nhã, thực chất lại là một con quỷ đội lốt người. Từ khi phát hiện hai trong số ba kẻ đồng loại của mình bị ta giết không toàn thây, tên Chí đã mời một lão thầy pháp người Tàu về dùng thuật để phong ấn ta trong thân thể rắn, còn bày trận ngăn không cho ta đột nhập vào nhà làm hại mình."

Quả thật, nhìn bề ngoài thì Chí là một người có ngoại hình khá thư sinh. Vầng trán cao ráo, tóc rẽ ngôi lúc nào cũng xuất hiện cùng một cặp kính cận.

Ai ngờ rằng, một người trông sáng láng như Chí lại là kẻ ủ mưu nhiều kế đến thế.

"Nhưng có lẽ hắn ta không ngờ rằng, dù ta có bị biến thành rắn, nhưng ta vốn đã là quỷ. Muốn giết một kẻ nào đó chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi hay tin Kiên bị chết vì rắn cắn, gã Chí sợ đến độ trốn chui trốn nhủi trong nhà. Sương mù dày đặc mà các người nhìn thấy những đêm qua, thực chất là do lão thầy Tàu tung hỏa mù khiến ta không tìm được đường đến chỗ ẩn thân làm phép của lão. Ta không có cách nào đột nhập vào nhà của hắn, vì phong ấn và vì gia đạo nhà hắn ba đời đều tích đức nên được gia tiên phù hộ. Muốn vào được bên trong, ta chỉ còn cách nhập xác hoàn hồn mà thôi."

Từng câu từng chữ của nữ quỷ Giai Kỳ đều khiến Trương Ngọc như bừng tỉnh.

Anh nhìn nhận lại những sự việc xảy ra trước đó, mỗi một thứ kết hợp cùng lời thuật lại của cô ta đều trùng khớp hoàn toàn.

"Vậy, tại sao cô lại nhập vào xác thằng Hải?"

Đảo hướng nhìn, nữ quỷ khẽ liếc nhìn Lê Tuấn đang giữ chặt tấm phù trong tay rồi thôi.

"Đứa nhỏ đó đã bị ta bắt mất một phách, muốn nhập xác là chuyện dễ dàng. Nhưng cũng chính vì thế, mà cơ thể nó cực kỳ yếu. Ta chỉ có thể tìm một người có dòng máu thuần âm, khi ấy việc nhập xác với ta mới có thể hoàn thành. Người trong làng này, chẳng có ai mang dòng máu thuần âm khác ngoài Nhật Tư. Nhưng chiếc vòng cổ trên người thằng bé, ta đoán chừng là của em gái ta để lại, đã ngăn không cho ta xâm nhập vào người nó. Hết cách, ta chỉ có thể mượn xác đứa nhỏ nhà cậu dụ cho Nhật Tư tháo vòng cổ ra. Thế mà lại bị vạch trần. Ta còn đang đau đầu tìm cách, không ngờ rằng lại có kẻ thay ta làm điều đó..."

Nhìn sắc mặt cùng giọng điệu của nữ quỷ, Trương Ngọc chẳng rõ cô ta đang vui mừng hay đang tự trách nữa.

"Ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa con người! Em gái của ta lại chính là vợ của kẻ ích kỷ đã bỏ mặc ta khi ta gặp nạn vào năm đó!"

Cả Lê Tuấn và Trương Ngọc đều đồng loạt chau mày, dường như vẫn chưa kịp hiểu điều mà Giai Kỳ vừa nói.

Nhận ra được điều này, nữ quỷ hơi nắm chặt tay mình, nghiến răng một cái.

"Kẻ cầm ngọn đèn lồng đi trong sương gió mù mịt ngày ta gặp nạn, chính là bố của Nhật Tư."

"Ông ta cũng đã chết rồi, cô vẫn chưa thoả mãn sao?"

Đứng trước lời chỉ trích của Lê Tuấn, nữ quỷ chỉ cười khẩy rồi đáp.

" Ta không có giết hắn. Cái chết của hắn là do ả đàn bà trên cây liễu làm."

Lời của Giai Kỳ khiến Trương Ngọc bất giác rợn tóc gáy.

Một nữ quỷ trong giếng trời còn chưa đủ, lại xuất hiện thêm một nữ quỷ khác trú ngụ trên cây liễu to sụ nhà Nhật Tư.

"Ả ta ở đó từ rất lâu rồi, trước cả khi ta xuất hiện. Chẳng biết ả có mối thâm thù gì với gã đàn ông và em gái ta, nhưng từ sau khi giết chết hắn, hằng đêm ả vẫn luôn quấy nhiễu cuộc sống của Nhật Tư, khiến thằng bé sống không yên ổn dù chỉ một ngày."

Nữ quỷ Giai Kỳ đưa mắt nhìn vào bầy rắn nhỏ nhung nhúc ẩn hiện sau góc sân nhà gã Chí, như thể đang chờ đợi mệnh lệnh thì cười nhạt.

"Năm ấy, khi chúng chôn sống ta, chúng đã đem toàn bộ những món đồ mà ta mang bên mình đi tiêu hủy. Nhưng gã Kiên là một kẻ hám lợi, vừa nhìn thấy cổ trùng rắn liền nổi lòng tham mà đem giấu làm của riêng. Nhờ đó mà dù ta có hoá thành rắn cũng có thể tìm đến tận nơi hắn trú ngụ, đồng thời giáp mặt với ả đàn bà trên cây liễu."

Không đợi hai người nọ hỏi, nữ quỷ tiếp tục.

"Hôm ta giết gã Kiên, chính ả ta là người nhập vào xác của hắn để tiếp tay cho ta. Nhưng quả nhiên là mụ đàn bà nham hiểm, ả ra điều kiện buộc ta phải nhường lại phân nửa hồn và phách của hắn cho ả ta. Lúc đó ta chỉ nghĩ đến chuyện trả thù, hoàn toàn không nghĩ tới ả đàn bà đó cũng đang muốn ủ mưu nhằm đoạt xác Nhật Tư. Cũng may, hôm đấy cậu sang nhà ngủ cùng thằng bé. Cậu là người dương thịnh âm suy, có thể cân bằng dòng máu thuần âm của thằng bé. Vậy nên ả ta mới không thể động đến nó."

Một loạt kí ức về đêm ở nhà Nhật Tư hiện về.

Đến hiện tại, Trương Ngọc vẫn nhớ như in cảm giác căng thẳng không dám thở mạnh khi bị 'thứ' đứng bên ngoài cửa sổ ngó vào chằm chặp.

Tất thảy đều đang nhắm về một mục tiêu duy nhất, đó là đoạt xác của Nhật Tư.

"Tôi biết cô có nhiều oán niệm, nhưng dẫu sao cô cũng đã là người chết. Chuyện người phàm cô không được phép nhúng tay vào thêm, bằng không cả đời này cô sẽ không được siêu sinh."

Nữ quỷ cười xoà, một nụ cười như thể đoán trước được số mệnh của mình.

" Đi đến bước đường này, ta vốn đã chẳng còn muốn siêu thoát. Điều khiến ta trăng trở nhất hiện tại chính là em gái ta, và cả đứa nhỏ này nữa..."

Lê Tuấn ngầm hiểu những gì ả nữ quỷ đang nói đến, nhưng lá phù trên tay anh ta vẫn không có dấu hiệu buông xuống.

Trầm giọng, Lê Tuấn nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ.

"Dù biết cô rất thương cháu, nhưng việc cô hay bất cứ một linh hồn nào trú ngụ trong cơ thể đứa nhỏ này đều khiến nó gặp nguy hiểm. Tôi buộc lòng phải đem cô phong ấn lại. Nếu được, cô hãy theo tôi tu tâm tích đức cầu phúc cho cháu trai, xem như hoàn thành tâm nguyện cho em gái mình vậy..."

Ánh mắt của Nhật Tư khẽ lay động, xem chừng không muốn thỏa hiệp cùng Lê Tuấn nhưng lại không nói ra thành lời.

Nữ quỷ nấn ná một hồi. Sau cùng, trước thái độ kiên quyết không nhún nhường của Lê Tuấn, Giai Kỳ buộc phải thoát khỏi cơ thể của Nhật Tư.

Ngay khi vong hồn của nữ quỷ thoát ra, Nhật Tư lập tức mềm như bún mà ngã vật ra đất.

Trương Ngọc vội vàng chạy đến, quỳ rạp xuống ôm lấy cậu vào lòng.

Anh lục từ trong túi quần ra sợi dây chuyền màu trắng ngà, nhẹ nhàng đeo lại vào cổ cho Nhật Tư.

Lặng nhìn gương mặt có chút trắng nhạt của Nhật Tư, Trương Ngọc sau một giây suy nghĩ, cuối cùng đưa tay gạt nhẹ chút bụi bẩn bám trên gò má cậu.

Cuối cùng, Nhật Tư cũng bình an. Ít nhất thì, cậu đã có thể thở đều trong vòng tay của Trương Ngọc.

Về phần Lê Tuấn và nữ quỷ, sau khi Giai Kỳ thoát xác, anh ta liền lấy từ trong tay nải ra một chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trên khắc rất nhiều ký tự Trung cổ màu đen.

Sau khi lẩm nhẩm trong miệng câu thần chú, Lê Tuấn nhẹ nhàng vung tay thu vong hồn của nữ quỷ vào lá phù rồi nhét vào trong bình thủy tinh, đậy nắp lại rồi đặt trở vào túi.

Mây đen mất dạng, sương mù dày đặc cũng dần tan biến. Đám rắn trong bụi rậm chuyển mình vào sâu trong các tán lá, mất hút.

Tất cả như trở về hình dáng ban đầu vốn có của mình.

Lê Tuấn nhìn quanh một lượt, thở hắt.

Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Tuy uẩn khúc có vẻ hãy còn nhiều, nhưng bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, tất thảy đều đã được định sẵn.

Sau này, khi có cơ hội ngồi ngẫm nghĩ lại, có lẽ ta sẽ tự khắc ngộ ra mọi việc mà thôi.

=================

Như đã nói, những tình tiết nhỏ được cài cắm trong các chương đều là móc xích. Cũng không phải quá khó đoán nhỉ.

Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày. Và chỉ còn một chương cuối ấn định vào Mùng 1 Tết nữa thôi thì AĐTSM sẽ khép lại. Cái kết có vẻ như sẽ khiến mọi người khá bất ngờ, hoặc là một chút. Hãy cùng chờ nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro