Nyctophilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nyctophilia: cảm giác hạnh phúc khi vùi mình vào bóng đêm*
___________________________________________

Một tuần mới lại đến, sau cơn mưa hôm qua có vẻ thời tiết hôm nay thay đổi khá nhiều. Trời cũng đã trở lạnh hơn chút rồi. Mà cũng đúng thôi bây giờ đã cuối tháng 10 rồi. Trời hình như đã chuyển sang đông. Những cơn gió tuy nhẹ nhưng lại mang cái lạnh thấu xương.

Sáng đó, em dậy để chuẩn bị đồ cho ngày mới. Nhìn ra ngoài trời thấy có vẻ sẽ mưa và cũng sẽ lạnh nên em đã mang ô theo. Soạn hết sách vở vào ba lô em mở tủ đồ tìm cho mình một chiếc áo ấm. Kì thực em chẳng có lấy một chiếc áo len nào hết. Lấy tạm chiếc áo khoác lông mỏng rồi em sách đồ đi học.

Ra đến cửa nhà thì trời bắt đầu lất phất những cơn mưa nhỏ. Em bật chiếc ô lên che rồi đi đến trường. Cái lạnh giá của những cơn gió đầu mùa đông như đang cắt lấy da thịt em. Những cơn gió rít thổi rì rào bên tai khiến em lạnh co rúm người. Cố gắng đi thật nhanh đến trường.  Đôi chân em giờ đã tê cứng vì lạnh. Lòng thầm nghĩ sang tuần lấy lương em sẽ mua một chiếc áo thật ấm và một vài đôi tất mới.

Đến trường, em để balo xuống ghế rồi gục xuống bàn. Xoa xoa đôi bàn tay nhỏ em thổi vài cái để lấy lại chút hơi ấm. Đang ngồi thì lũ Sally tiến đến chỗ em.

"Này thằng nhà quê, đi mua đồ ăn sáng cho tao" Sally nói rồi lấy tiền ném xuống bàn em.

"À sẵn tiện mua cho tao một hộp sữa nhé" đứa con gái tóc cam nói.

"Được rồi" em không phản kháng được vì đã chấp nhận làm người hầu cho chúng.

Cả sáng hôm đó, em bị lũ Sally sai vặt đủ thứ. Chúng chỉ muốn nhìn em chạy đi chạy lại giữa tiết trời lạnh căm căm ấy. Đôi tay em giờ đã cứng đờ vì lạnh, đôi môi cũng nhợt đi. Đôi chân cũng đã tê cứng lại, làn da hồng hào bây giờ đây trông nhợt nhạt làm sao. Sau khi làm xong em về chỗ, thấy chúng mỉm cười rời đi em mới thở phào nhẹ nhõm.

Nằm gục xuống bàn, em thở mạnh. Đôi tay nhỏ bé nhét sâu vào túi áo khoác. Đôi môi em mấp máy vì lạnh. Đầu óc em bây giờ tê cứng, con mắt cũng xoay mòng mòng. Căn bản là do từ sáng đến giờ em chưa ăn gì vào bụng. Nhưng đó đã là thói quen vì em chẳng khi nào ăn sáng từ ngày mẹ em rời đi. Nhưng may thay em có mang sẵn mấy viên kẹo. Ngậm một viên rồi em nằm nghỉ lấy sức rồi vào học.

Cả một ngày hôm đó em vừa học vừa làm chân sai vặt cho đám Sally. Sau khi kết thúc ngày học em không vội vàng về trước như những người khác. Thay vào đó em ở lại lấy tập sách ra ôn những bài mà lúc lũ Sally sai vặt em chưa kịp ôn.

Bây giờ là 6 giờ chiều, trời càng về tối thì lại càng lạnh. Em thấy trời cũng ngả đen nên sách ba lô đi về. Ngoài trời bây giờ gió thổi rất mạnh. Những cơn gió cứa vào làn da mỏng manh của em lạnh ngắt. Những cái lá cũng lao xao rụng xuống theo gió rồi bay tứ tung. Có nhiều cái còn bay vào người em nhưng em không để ý mà gạt chúng đi.

Em cố gắng chạy thật nhanh về nhà, căn nhà giờ đây cũng là do ba em xin mướn mà có. Bây giờ trời đã sập tối rồi, em cố gắng về thật nhanh không sẽ lại trễ giờ làm. Về đến nhà, em thay đồ rồi chạy một mạch đến quán cà phê.

Hôm nay trời lạnh nên quán vắng khách lắm. Chắc vì trời lạnh nên họ ở nhà quây quần với gia đình mình. Em đang dọn dẹp thì bỗng tiếng mở cửa phát ra. Là cậu trai hôm trước sao? Bộ cậu ta không thấy lạnh hay sao mà còn ra đường giờ này.

Cậu ta bước đến chiếc bàn cũ, gọi em đến oder một ly cà phê lần trước. Em cũng nghe theo mà làm cho cậu ta. Có vẻ lần này cậu ta vui hơn một chút nhỉ, không còn là nét mặt ảm đạm ngày đầu nữa.

Sau khi kết thúc ca làm bằng việc gọi anh ta ngủ quên ở quán dậy về nhà. Em lê bước về nhà. Những cơn gió lạnh ngắt cứ thổi vào người em. Sau khi về nhà, em lấy những tập sách và bài tập ra để làm và ôn trước cho ngày mai. Sau đó lướt điện thoại một chút rồi mới đi ngủ.

Có lẽ một ngày mùa đông cũng không tệ, nếu như được làm điều mình thích là vùi mình trong bóng tối cô độc do chính mình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro