Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Serendipity: điều tốt đẹp không hẹn mà gặp*
___________________________________________

Những ngày đầu mùa đông sẽ rất lạnh, những ngày này thích hợp ở nhà để sưởi ấm bên chiếc giường là hợp lý. Trường mà em đang theo học cũng cho học sinh nghỉ đông tận 2 tháng. Khoảng thời gian đó mọi người sẽ đi ăn, đi chơi, quây quần bên gia đình hay là ở yên trong phòng.

Nhưng em thì không, những ngày đông như vậy lại là những ngày em đi làm. Cuộc sống mưu sinh mà, em không đi làm thì làm sao có tiền cơ chứ.

~~

Chiều hôm đó, em chuẩn bị đồ từ sớm để đi làm. Ca làm của em hôm nay bắt đầu vào lúc 2h chiều và sẽ kết thúc vào 9h tối. Ngoài trời hôm nay cũng có vài tia nắng ấm áp nhưng cũng không mang lại cảm giác ấm áp là bao.

Em khoác một chiếc áo dài mỏng, xách đồ chuẩn bị bước ra ngoài thì người cha của em gọi em lại.

"Mày đi đâu?" Ông ta hỏi, đôi mắt cứ lờ mờ.

"Con đi làm" em chỉ dửng dưng đáp lại

"Mày mà không mang tiền về đây thì chết với tao" ông ta gằn giọng.

"Biết rồi" em cũng quá chán nản với người cha như vậy mà chỉ lạnh nhạt trả lời.

"Con chó, tao nuôi mày ăn học mà mày dám nói chuyện với tao như thế sao?" Ông ta tát một cái thật mạnh lên mặt em.

Sau đó lại là một trận đòn giáng xuống người em. Những vết bầm mới lại xuất hiện. Em vào phòng dặm nhẹ chút máu đi rồi thay một chiếc áo mới, chiếc áo kia không thể nào che đi những vết bầm của em được nữa rồi.

Em ra ngoài, bước đi trên đoạn đường quen thuộc mà ngày nào em cũng đi. Trời chiều mùa đông thật lạnh nhỉ. Em lại chìm vào mớ suy nghĩ ấy. Rõ ràng ông ta chẳng nuôi em ngày nào suốt 7 năm qua. Tiền cũng do em kiếm, ông ta cả ngày không uống rượu thì cũng nằm ở sòng bài nào đó.

Em thầm oán trách tại sao ông trời lại muốn trêu đùa với em như vậy. Trời bây giờ mới chỉ đầu đông nhưng lại rất lạnh. Hai bàn tay nhỏ của em cuộn chặt vào trong túi áo khoác. Môi em vì chẳng có gì ôm lấy nên chúng đã khô đi vì giá lạnh.

Bước vội đến quán cà phê khiến em lạnh cả người. Có lẽ vì trời lạnh nên người ta ít ra đường thì phải. Hôm nay quán em không có lấy một vị khách. Em ngồi lấy sách ra học đến khoảng 4 giờ 35 thì có một chiếc ô tô đen quen thuộc đậu ở cửa quán. Là cậu con trai ấy.

Hôm nào cậu ta cũng đến đây đã 2 tháng kể từ ngày đầu cậu ta đến đây rồi. Bất kể trời mưa, nắng hay bão đi nữa cậu ta vẫn đến và ở lại đến khi đóng cửa. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Nhưng khác lạ là hôm nay cậu ta không ngồi ở phía cửa sổ nữa. Cậu ta chuyển đến ngay quầy nước để ngồi.

Chưa kịp để cậu ta lên tiếng em đã mỉm cười nói vẫn như cũ đúng không. Cậu ta cũng chỉ rút lại lời mà nhẹ gật đầu. Em cười rồi đi chuẩn bị nước. Sau khi mang nước ra em chống tay lên bàn nhìn cậu ta. Bình thường em rất nhút nhát trong việc giao tiếp đặc biệt với người lạ. Nhưng sao cậu trai này khiến em có cảm giác rất dễ chịu và an toàn khi ở gần. Em nhẹ giọng hỏi.

"Hôm nay cậu không ngồi ở bàn bên kia nữa sao?" Em hỏi khiến cậu ta ngưng lại ngước mắt lên nhìn em

"Chán rồi nên muốn đổi thôi" cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi đáp.

"À.. mà sao hôm nào tôi cũng thấy cậu đến đây vậy? Có lý do gì sao?" Em hỏi

"Không, tôi thích yên tĩnh nên mới đến đây. Mà tôi tên Gemini đừng gọi tôi là cậu này cậu nọ" cậu ta đáp.

"À..à tôi xin lỗi tôi không biết" em cúi đầu xin lỗi Gemini.

"Không sao đây cũng mới là lần đầu tôi nói chuyện với cậu nên không biết là phải rồi" cậu ta đáp

"Mà nhìn như vậy chắc cậu vẫn đi học chứ nhỉ Gemini?" Em hỏi

"Sao cậu biết tôi vẫn đi học? Mà cậu tên gì?" Gemini hỏi em

"Tôi đoán thôi, nhìn anh cũng tầm tầm với tôi. Mà tôi tên Fourth " em cười nhẹ rồi trả lời.

"Ừm, tôi năm nay chuẩn bị ra trường " Gemini đáp lại em.

"Vậy ạ, vậy là anh hơn em 1 tuổi đó " em cười đáp.

"V.. vậy sao? Mà nhóc học trường nào?" Anh hỏi.

"Dạ trường xxx ạ" em đáp

"Trùng hợp nhỉ, đàn em à anh với nhóc chung trường đó " anh cười rồi nói.

"Thật ạ vậy tốt nhỉ " em trả lời với vẻ ngạc nhiên.

"Sau này có chuyện gì đến khoa y của toà nhà B dãy 2 tìm anh, anh giúp nhóc "

"Dạ chắc chắn rồi ạ" em rạng rỡ đáp

Gemini bỗng chốc đứng hình vì nụ cười của em. Nói thật thì anh chưa bao giờ gặp qua ai có nụ cười đẹp như vậy. Nó tươi rói hệt như những ánh dương trên bầu trời. Làm cho trái tim của Gemini ngừng đi một nhịp.

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau hết tất cả mọi thứ. Gemini kể em nghe về những nỗi lòng của mình. Còn em kể cho Gemini về số phận của mình. Cả hai nói chuyện như đã quen từ rất lâu vậy.

Chớp nhoáng đã 9h tối, em nói với anh chuẩn bị ra về nên kêu anh dọn đồ. Gemini muốn đưa em về nhưng em đã từ chối. Nhưng sao Gemini có thể buông cho em được chứ. Anh chờ em khoá cửa quán rồi đưa em lên xe. Cả hai chẳng phải về nhà Fourth mà cùng nhau đi khắp thành phố Bangkok này. Trông hệt giống những đôi yêu nhau.

Hơn 11 giờ Gemini mới đèo em về nhà. Cúi đầu chào tạm biệt Gemini rồi em bước vào nhà. Trong nhà lúc này là người cha đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro