1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ ơi~ FotFot nhớ ông bà ròi, ba mẹ dẫn FotFot đi thăm ông bà điii.

Một em bé 6 tuổi nhỏ xinh đang làm nũng với ba mẹ để được đi thăm ông bà, thật ra đi thăm ông bà là phụ thôi, chơi đồ chơi mới là chính, vì ông bà rất thương cậu, lúc nào cũng để sẵn đồ chơi sẵn trong nhà để khi nào cháu trai qua có thể chơi cho bớt nhàm chán.

Ba mẹ cũng phải bất lực dưới sự dễ thương của Fourth, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Được rồi, FotFot ngoan thì ngày mai mẹ sẽ dẫn FotFot đi thăm ông bà nha, chắc ông bà sẽ vui lắm khi nghe cháu nói nhớ ông bà đó.

Cậu vui mừng nhảy cẫng lên rồi xà vào lòng ba mẹ rồi dụi dụi đầu như một cục bông nhỏ.

Sáng hôm sau, theo như dự định, cả nhà Fourth lên đường xuất phát tới nhà ông bà, trên đường đi, Fourth còn vui vẻ cười mãi không ngừng, miệng còn ngân nga mấy câu hát không rõ chữ.

- FotFot hôm nay vui quá ha. Ba cậu cất tiếng.

- Dạ vui lắm! FotFot được sang nhà ông bà chơi~ Cậu vui vẻ trả lời.

Trong bầu không khí vui vẻ đó, bỗng từ đâu một chiếc xe tải nhìn như mất phanh đang lao thẳng về phía xe của gia đình Fourth, ba cậu không kịp trở tay nên chiếc xe đã đâm trực diện vào đầu xe tải.

Fourth đang nằm thoi thóp bên trong chiếc xe đã lật nhào, cậu nhìn cố nhìn lên phía trước thì thấy ba mẹ cậu đã không còn hô hấp, cậu chỉ kịp thấy cảnh tượng kinh hoàng đó rồi dần mất đi ý thức.

Ông bà Fourth nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện thì tức tốc lái xe tới đó, vừa đến nơi thì 2 ông bà đã bàng hoàng nhìn thấy cháu trai cưng của mình đang nằm trên giường bệnh với hàng tá dây nhợ cắm đầy vào người cậu.

Bà vì không chịu được mà đã khuỵ xuống đất ôm ngực mà khóc, ông thì bình tĩnh hơn, vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng bệnh thì ông vội chạy lại hỏi bác sĩ về tình hình cháu của mình.

- FotFot của tôi sao rồi bác sĩ?

- Cháu của ông bà bị chấn thương vùng đầu khá nặng, có thể sẽ mất đi ký ức nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ tự phục hồi, cô chú cố gắng để cậu bé vui vẻ và thoải mái nhất, vì những ký ức kinh hoàng này tôi chắc là sẽ chẳng có ai muốn nhớ lại. Và còn một điều...

Bác sĩ vừa nói đến đây thì ngập ngừng. Ông gấp gáp lấy vai bác sĩ.

- Cháu tôi bị gì nặng lắm sao bác sĩ???

- Ừm.. cháu của ông đã bị thủng màng nhĩ ở 2 bên tai, có thế... sẽ không thể nghe lại được nữa.

Ông nghe bác sĩ thông báo như sét đánh ngang tai, không khỏi đau lòng cho đứa cháu nhỏ của mình, một thiên thần nhỏ bé như thế mà đã phải hứng chịu những chuyện như trời giáng thế này.

Lúc này trong phòng bệnh, cậu mơ màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, tay cậu thì chị chít các ống truyền nước, Fourth chẳng hiểu sao cậu lại vào đây với một đống dây trên tay, cậu khóc toáng lên gọi ba mẹ.

- Oaaaaaa ba mẹ ơi, FotFot đauuu.

Nghe tiếng khóc trong phòng vọng ra, bà của Fourth hớt hải chạy vào dỗ dành cháu mình. Dỗ mãi một hồi cậu mới nín.

- Cháu trai của bà ngoan, bà mua đồ chơi cho FotFot nha.

- Ơ bà nói gì vậy ạ? FotFot không nghe thấy được, bà nói to lên một chút ạ.

Bà cậu nghe vậy thì cứng đờ, nhìn đứa cháu nhỏ của mình mà không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy cậu vào lòng, thiên thần nhỏ của bà.

Fourth cảm nhận như tai mình chẳng thể nghe thấy bất kì âm thanh gì, cậu mới lên tiếng thử.

- Bà ơi?

Đúng thật là cậu đã chẳng thể nghe được gì nữa, cậu sợ hãi ôm bà oà khóc nức nở, hai bà cháu cứ thế ôm nhau trong sự bất lực.

_____________
Ủng hộ sốp nha mấy ní ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro