2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, FotFot nhỏ bé luôn nhốt mình vào căn phòng tối, ngày nào cũng khóc đến hai mắt sưng húp, cậu không chịu ăn uống gì, người gầy hẳn đi lộ rõ cả xương. Cậu nhiều lần hét lên để xem mình có nghe được lại chưa, nhưng những âm thanh kia vẫn chẳng lọt vào tai cậu.

Mỗi lần hét lên xong là cậu lại lấy hai tay đập đập vào tai mình, đập đến chảy cả máu, ông bà Fourth thì chỉ biết bất lực ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Cậu được ông bà cho đi học ngôn ngữ kí hiệu, ở đó cậu sẽ có thêm bạn bè cùng giống như cậu, cậu sẽ không bị lạc lõng. Fourth học thì có học thật đấy, nhưng cậu chẳng chịu giao tiếp với ai nên cậu chẳng có lấy một người bạn.

Cho đến năm 18 tuổi. Ngày hôm ấy trời nắng rất đẹp, trong lòng Fourth cũng khoan khoái đôi chút. Sau khi học xong cũng là giờ chiều, cậu lại nổi hững muốn đi bộ về nhà, cậu gọi video cho ông bà thông báo cho hai người bằng ngôn ngữ kí hiệu.

* Fourth đang dùng ngôn ngữ kí hiệu nói chuyện với ông bà.

- " Hôm nay FotFot muốn đi bộ về nhà, ông bà không cần qua đón FotFot nha ".

- " Đi một mình như vậy bà thấy không có an toàn đâu, hay bà cử vệ sĩ đến đi cùng con nha ".

- " Không sao đâu bà ơi, FotFot lớn rồi mà, FotFot có thể tự đi được ".

- " Nhưng lỡ như có chuyện gì bất trắc thì làm sao con xử lý được, huống chi con lại còn đang bị như thế này ".

- " Vậy được rồi, FotFot sẽ kiếm bạn đi chung, ông bà không phải lo nhé ".

- " Vậy con đi cẩn thận nha, có chuyện gì cứ gọi cho bà nha con ".

- " Vâng ạ ".

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một cái hôn gió của Fourth, cậu cất điện thoại vào balô và bắt đầu rảo bước về nhà.

Con đường này cậu đã đi qua đi lại suốt mấy năm , nhưng sao hôm nay nó lại đẹp đến vậy? Hai bên vệ đường, những hàng cây xanh rậm rạp còn có những tia nắng chiếu qua, lâu lâu còn có những chú chim bay lả lướt làm cho khung cảnh thật nên thơ, cậu thả hồn mình vào những cánh chim kia, không để ý có người đang đi về phía cậu.

Cậu trai đang tiến lại gần Fourth tên Gemini, anh có một khuôn mặt điển trai cùng với hai cái răng thỏ xinh xắn. Anh gần như hoàn hảo khi có thể chơi hầu hết các loại nhạc cụ, cộng với việc giỏi hết các môn thể thao, nhưng ông trời lại lấy đi giọng nói của anh.

Anh cũng đang say mê ngắm nhìn những tia nắng chiếu qua tán lá rọi vào khuôn mặt mình, anh cũng chẳng để ý có sự xuất hiện của người đối diện. Cứ thế hai người đâm sầm vào nhau, Fourth thì vì mất đà mà ngã sõng soài ra đất.

Gemini đầu óc cũng choáng váng nhưng may vẫn giữ được vào một thân cây gần đó. Sau cơn choáng, anh liền cúi xuống tính đỡ người kia dậy, anh nhanh chóng nhận ra hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má của người kia. Nhưng tại sao... lại xinh đẹp lạ lùng. Đôi hàng mi cong vút khẽ rung rung, đôi má phúng phính đang ướt đẫm bởi những giọt nước mắt, đôi môi đỏ hồng đang mím chặt lại vì cơn đau lúc nãy.

Anh thấy thế liền vụng về lau nước mắt cho người kia rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu với cậu.

- " Cậu không sao chứ? T..tôi xin lỗi, vì tôi không nhìn đường mà cậu mới té ".

Fourth thấy hành động của anh thì có chút bối rối, quên cả khóc. Bây giờ cậu mới nhận ra, anh chàng trước mặt thật sự rất đẹp trai mà lại còn có chút đáng yêu nữa. Cậu nhanh nhảu đáp lại anh.

- " Tôi không sao, tôi cũng phải xin lỗi anh, tôi cũng không để ý có người đi phía trước. Tôi tên Fourth, tên anh là gì? ".

- " Gemini ".

- " Cho tôi xin số điện thoại luôn nha, để hôm nào tôi mời anh đi ăn coi như chuộc lỗi ".

Anh cũng rất bất ngờ trước lời đề nghị của Fourth nhưng cũng đồng ý mà cho Fourth số của mình.

- " Từ bây giờ chúng ta là bạn nha! ".

Fourth đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, Gemini phủi phủi tay rồi nắm lấy tay Fourth rồi đáp lại cậu bằng một cái gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro