Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào xuân, đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm bởi thời tiết lúc này luôn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, không chỉ có vậy sắc xuân lại chính là món quà vô giá bởi chính sự xinh đẹp của nó mang lại khi được muôn vàn loại hoa tô điểm. Với người khác sẽ dành cho mình chút thời gian để cảm nhận sự thay đổi của thế giới xung quanh và tận hưởng nó nhưng đối với một người cứng ngắc luôn nghiêm túc như anh thì chưa từng để ý sự thay đổi xung quanh, với anh chỉ quanh quẩn có dụng cụ y tế và sức khỏe của bệnh nhân.

Anh là một bác sĩ đa khoa, tuy còn trẻ nhưng anh đã đạt được vô số thành tích đáng nể trong lĩnh vực y học. Người thân sẽ gọi anh bằng Gemini còn bình thường người ta gọi anh bằng cái tên Norawit con trai cả của nhà Titicharoenrak , người sẽ thừa kế toàn bộ tập đoàn của gia đình nhưng anh lại chọn làm một bác sĩ, một công việc không liên quan gì tới công việc của gia đình. Anh không có mối bận tâm nào ngoài gia đình, bạn bè và bệnh nhân, có lẽ vì vậy mà anh không thể nhớ nổi tên các y tá hay bác sĩ ngay cả khi đã gặp nhau thường xuyên, để nhớ được mặt một người thì có lẽ phải gặp người ta tới 4-5 lần mới được bởi khi nói chuyện với người lạ hay anh chưa từng nhìn kĩ mặt vì anh nghĩ nó không hề cần thiết. Nói là vậy nhưng vẫn có một người có thể khiến anh giành toàn bộ thời gian và tâm trí cho người đó.

Trong phòng làm việc, khi anh đang xem hồ sơ của bệnh nhân thì có tiếng bước chân. Mới chỉ nghe tiếng mở cửa anh đã mỉm cười bởi không còn ai dám vào phòng anh mà không gõ cửa như cô cả. Và đương nhiên, cô cũng chính là người duy nhất có thể giành được sự chú ý từ anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mà mỉm cười
Gemini: Công chúa của anh sao lại chạy tới đây rồi
Mike: Vẫn biết em là công chúa của anh ấy hả, anh còn nhớ đã hứa gì với em không đấy mà giờ vẫn ngồi đây / cô chống nạnh nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi/
Gemini: Hứa gì nhỉ ?
Thấy người trước mặt trả lời một cách thản nhiên như vậy càng làm cô thêm tức giận.
Mike: Anh hai đang chọc tức em đúng không, được lắm em giận anh luôn cho biết.Người gì đâu mà chẳng để tâm tới cái gì cả, tới người được anh gọi là công chúa anh còn không để tâm luôn mà.
Gemini: Anh đùa xíu thôi, anh vẫn nhớ được chưa cô nương, chuyện đã hứa với em sao anh có thể quên được.
Mike: Em nói nè, hai lên tập cách để ý những người xung quanh đi, cứ vậy hoài sao được
Gemini: Không cần thiết, thời gian ấy để dành cho em thì tốt hơn
Mike: Nhưng em lớn rồi đó hai, em tự lo được, anh mới là người đáng lo biết chưa, ăn cũng để em nhắc, bệnh cũng không nói ai chỉ có em biết, quần áo ra đường cũng do em chọn
Gemini: Vậy em đang thấy anh phiền đúng không
Mike: Không phải đâu, em chỉ là muốn hai có thêm một người bên cạnh đồng hành cùng hai, chăm sóc, nhắc nhở hai thay em thôi
Gemini: Ví dụ
Mike: Thì người yêu chẳng hạn
Gemini : Thôi khỏi đi
Mike: Anh cứ vậy thì lúc không có em bên cạnh anh phải làm sao
Gemini: Tới lúc đó rồi tính
Mike: "Cái đồ ngốc này, anh cứ thế thì ế cả đời cho coi, nếu em đi rồi ai sẽ thay em lo cho anh đây. Anh cứ như vậy làm sao em có thể yên tâm ra đi được "
Gemini: Cũng muộn rồi, anh đưa em về ăn uống nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ rồi mai chúng ta xuất phát tới Chiang Mai sớm
Mike: Vâng " Có lẽ đây là lầm cuối rồi, lần này phải thật sự tận hưởng nó nhỉ"
Mike chính là con gái thứ hai của nhà Titicharoenrak cô luôn được người thân, bạn bè và những người xung quanh yêu quý bởi sự tốt bụng, hòa đồng dễ gần của mình và cô cũng chính là người Gemini coi là ngoại lệ duy nhất, chính vì vậy ai cũng có thể thấy rằng anh là một người cuồng em gái tới mức nào.

Hôm nay là sinh nhật của cô, theo đúng như kế hoạch thì năm nào anh cũng dẫn cô tới Chiang Mai vào dịp này để ngắm hoa anh đào nở. Sáng sớm tại Chiang Mai, tuy phải trải qua một chuyến đi dài nhưng khi đến nơi nó đã thật sự khiến cô hạnh phúc, nó giúp cô xóa tan mọi sự mệt mỏi bởi vẻ đẹp của nới đây, những đóa hoa anh đào đang đua nhau khoe sắc trên những tán cây lớn che gần cả khoảng trời. Từ nhỏ cô đã rất thích ngắm hoa anh đào nở vì nó khiến cô thoải mái và đơn giản hơn là vì nó rất đẹp.
Mike: Thật sự rất đẹp, ước gì năm sau vẫn có thể nhìn thấy chúng nở hoa
Gemini: Năm sau anh vẫn sẽ trở em tới đây ngắm hoa, nếu năm sau ở đây không có hoa thì anh sẽ trở em tới chỗ khác có hoa là được rồi.
Nghe anh nói vậy đáng nhẽ cô phải vui nhưng ánh mắt cô lại man mác lỗi buồn vô hình nào đó, lúc này anh cũng đã nhận thấy điều kì lạ trên khuôn mặt cô em gái bé bỏng của mình mà lên tiếng:
Gemini : Em sao vậy, không khỏe ở đâu à?
Mike : Em có sao đâu, chỉ là nghe anh nói lên thấy xúc động thôi mà
Cô lấy lại tinh thần rồi quay qua anh cười nói hì hì
Gemini: Cái con bé này.
Gemini : Thôi mau qua đây anh chụp ảnh cho nè
Mike: Dạ
Cô tìm cho mình một góc đẹp nhất để lên hình, khi đã tạo dáng phù hợp thì đằng kia anh cũng đang chuẩn bị nháy máy. Nhưng mọi chuyện có vẻ không thuận lợi cho lắm bởi khi vừa đưa máy ảnh lên thì lọt vào khung hình là một người con trai đeo kính đen. Thấy vậy anh liền lẩm bẩm nói:
Gemini: Ở đâu ra người vô duyên vậy chứ, chỗ người ta chụp ảnh không biết tránh ra sao.
Thấy người đó vẫn chưa chịu đi anh liền bỏ máy ảnh xuống mà lên tiếng:
Gemini: Chỗ người khác đang chụp ảnh cậu không biết đường mà tránh ra một chút được sao
Biết là đang nói mình người con trai đó liền luống cuống di chuyển và luôn miệng nói xin lỗi. Cậu muốn mau chóng tránh khỏi khung hình và tránh làm phiền người khác lên đã vấp té. Mike thấy vậy liền nhanh chóng ngồi xuống muốn giúp đỡ cậu, còn anh bên này thấy vậy cũng nhanh mà tiến tới.
Mike: Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?
Cô luôn miệng hỏi han cậu còn cậu thì xua tay ý nói bản thân không sao, lúc này anh cũng đi tới mà lên tiếng:
Gemini: Xảy ra chuyện gì vậy ?
Mike: Tại anh đó, làm cậu ấy ngã rồi nè
Gemini: Anh đâu có làm gì đâu, anh chỉ nhắc nhở thôi mà, cũng tại cậu ta lọt vào khung hình đó chứ.
???: Tôi...tôi xin lỗi, tại tôi không thấy / cậu từ nãy giờ mới lên tiếng nói/
Khi nghe người trước mặt nói câu ấy anh mới nhìn kĩ lại cậu, khu nói chuyện cậu không hề nhìn về phía anh mà nhìn hướng khác, trên đất có một giỏ hoa nhỏ bị vương vãi và một cây gậy dò đường dành cho người khiếm thị. Chỉ khi đến lúc này anh mới hiểu ra vấn đề.
Gemini: Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu không thể nhìn thấy
???: Không sao đâu, cũng tại tôi sai trước khi để lọt vào khung hình
Những lời cậu nói nó khiến bản thân anh cảm giác thật tội lỗi mà, nếu cậu không nói gì hay chửi anh vài câu thì hay rồi, đây cậu lại nói ra câu đó làm anh cũng chỉ biết im lặng. Cô hiểu anh hai mình đang nghĩ gì lên đành lên tiếng cứu vớt cuộc nói chuyện:
Mike: Cậu tên gì vậy, sao mới sáng sớm đã sách giỏ hoa đi đâu vậy
Cô vừa hỏi chuyện vừa nhanh tay nhặt từng bông hoa bị rơi gần đó vào giỏ giúp cậu. Thấy vậy anh cũng bắt trước em gái nhặt mấy bông hoa gần đó vào giỏ.
Fourth: Mình tên là Nattawat Jirochtikul, cậu cứ gọi mình là Fourth được rồi. Mùa này khách du lịch tới nhiều lên mình cắt hoa ở nhà đem đi bán.
Mike: Còn mình là Mike
Mike: Mà ai đưa cậu ra đây, rồi ba mẹ cậu để cậu đi sao, nguy hiểm lắm đó
Fourth: Là anh họ đưa mình ra đây rồi vội chạy vào bệnh viện làm việc rồi. Còn về ba mẹ...ba mẹ mình mất khi mình 4 tuổi rồi.
Mike: Xin lỗi, nhắc tới chuyện buồn của cậu mất rồi
Fourth: Không sao đâu, mà cậu cũng là khách du lịch tới đây ngắm hoa sao
Mike: Ừm, mình thích hoa lắm, nhất là hoa anh đào ở đây nè
Fourth: Mình cũng thích hoa nữa, anh họ mình kể hoa có nhiều màu sắc đẹp lắm. Mà cậu cũng thích hoa anh đào nữa hả, mình cũng nghe mọi người nói khi ngắm hoa anh đào nở là tuyệt vời nhất mà mình không biết hoa anh đào trông như nào hết á
Mike: Cậu sẽ thấy thôi mà
Fourth: Mình còn có cơ hội đó sao
Nghe câu nói tưởng trừng như nhẹ nhàng ấy của cậu mà khiến một người ngoài như cô không khỏi thấy chạnh lòng. Cô chìm vào suy nghĩ của bản thân một hồi lâu rồi lên tiếng:
Mike: Mình chắc chắn rằng vào mùa hoa anh đào nở của năm sau cậu sẽ nhìn thấy chúng. Mình hứa đó.
Nghe em gái mình nói điều này với một người bị mất thị giác lâu năm làm anh không khỏi suy nghĩ. Sao những lời này cô lại dễ dàng nói ra vậy chứ, việc để một người không thấy gì nhìn thấy lại ánh sáng đâu dễ dàng như vậy. Anh dù là một bác sĩ tài giỏi tới mức nào cũng không dễ dàng buông ra lời hứa chắc chắn như vậy, bởi anh biết muốn để cho người không thấy gì lâu năm nhìn thấy lại phải có người hiến giác mạc, không chỉ có vậy mà nó còn phải phù hợp mới được.
Còn với cậu khi nghe lời hứa chắc nịch của cô thì không khỏi bất ngờ nhưng cũng ậm ừ theo cô vì cậu biết mắt mình là không thể. Anh họ cũng đã nhiều lần nói là mắt cậu có thể nhìn thấy trở lại nhưng nếu có thể như thế thật thì cậu đã có thể nhìn thấy từ lâu rồi. Cách duy nhất là ghép giác mạc, nhưng cậu lấy tiền đâu ra mà làm phẫu thuật chứ. Cậu không phải mới sinh đã bị khiếm thị mà do một vụ tai nạn vào năm cậu 4 tuổi đã cướp đi ánh sáng của cậu. Lúc ấy ba mẹ mượn ô tô nhà bác hai để đưa cậu lên thành phố chơi, trong lúc đi thì gặp tai nạn, ba mẹ cậu cũng chết trong vụ tai nạn đó, cậu không sao là vì được mẹ ôm vào trong lòng nhưng lại bị mù vì bị những mảnh thủy tinh đâm vào mắt, chính cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi người thân và cả ánh sáng của cậu. Từ ngày đó cậu được bác hai đón về nuôi và chăm sóc.
Thấy cậu có vẻ không tin Mike liền lên tiếng:
Mike: Mình nói thật đấy, cậu nhớ là phải có niềm tin đó
Fourth: Cảm ơn cậu, mình cũng tin có ngày bản thân sẽ nhìn thấy
Mike: Vậy mình trao đổi thông tin đi, có gì mình gọi cho cậu
Fourth: Ừm
Cậu không biết tại sao cô gái này lại chắc chắn như vậy nhưng cũng làm theo. Cậu lấy ra trong túi áo một tấm thẻ nhỏ có số điện thoại và địa chỉ mà anh họ bảo cậu giữ bên mình để thuận tiện nhờ giúp đỡ. Sau khi hai người trao đổi thông tin cho nhau thì ngồi nói chuyện một lúc, cô chụp cùng cậu một tấm ảnh rồi cũng tách nhau ra về.

Trên xe lúc trở cô về anh không nén nổi sự tò mò mà hỏi cô:
Gemini: Mike, sao em lại nói những lời ấy với cậu ta
Mike: Em biết hai đang nghĩ gì nhưng anh không cần lo. Tuy em không có kiến thức về y học như hai nhưng em biết để cậu ấy lấy lại được thị giác thì phải cần có gì mà. Mà hai đó làm ơn lần sau chú ý quan sát đi nhé, nếu không có em thì ai giải vây cho hai đây. Mà hai nhớ mặt cậu ấy đi đó, khi nào cậu ấy tới bệnh viện của hai thì nhớ giúp đỡ cậu biết chưa, nếu không là em giận hai luôn.
Gemini: Là em nói muốn giúp người ta chứ đâu phải anh
Mike: Norawit giờ anh muốn gì
Gemini: " Con bé nó gọi cả tên mình luôn rồi, giờ không đồng ý chắc nó réo cả họ tên luôn quá"
Gemini: Anh hứa, được chưa
Mike: Có vậy thôi đó mà cứ để em gọi tên thật mới chịu. Này ảnh em cả cậu ấy vừa chụp
Gemini: Em giữ đi, đưa anh làm gì
Mike: Thế anh có nhớ mặt cậu ấy như nào không
Gemini: Vậy em để ảnh vào khay đựng đồ đi
Mike: Đó, em biết ngay mà. Anh chẳng chịu nhìn kỹ gì cả, có cái mặt người ta cũng không nhớ. Cậu ấy đẹp vậy mà còn không nhớ được thì nhớ được ai. Mà có khi còn chẳng nhớ tên người ta ý.
Nghe tới đây anh cũng chỉ im lặng lái xe vì những lời Mike nói đều đúng, anh đúng thật là không nhớ tên cậu mà.
------------------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết tiểu thuyết, trước toàn viết truyện chat thôi à lên câu từ có hơi lủng củng, mong mọi người ủng hộ. Có gì sai sót thù đưa ra ý kiến để mình chỉnh sửa nhé (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro