Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, kể từ sau cuộc gặp mặt đó, cậu cũng có nhiều lần suy nghĩ tới những lời nói của Mike nhưng ngay sau đó cậu cũng vội gạt cái suy nghĩ ấy đi và nhìn vệ hiện thực rằng bản thân sẽ chẳng có cơ hội nào cả.
Hôm nay như thường lệ vào mỗi buổi sáng cậu sẽ ra vườn để ngửi hương thơm của những bông hoa ở đây. Khi đang tận hưởng không khí trong lành nơi đây thì từ trong có một người con trai tầm hai mấy tuổi trên tay cầm theo một ly cà phê chầm chậm bước tới chỗ cậu.
Phuwin: Hôm nay em ở nhà, không được đi ra chợ nữa đâu đó, lương bác sỹ của anh tuy không nhiều nhưng cũng đủ nuôi em biết chưa.
Đã nhiều lần Phuwin nói câu này với cậu nhưng cậu luôn coi bản thân là ghánh nặng lên luôn muốn làm gì có ích hơn là việc ngồi một chỗ chờ người khác giúp đỡ, nhất là gia đình Phuwin, họ đã giúp cậu quá nhiều rồi. Bây giờ mà thực sự có phép màu giúp cậu có thể nhìn thấy như lời Mike nói thì điều đầu tiên cậu muốn là là có thể kiếm thật nhiều tiền để trả món nợ ân tình cho gia đình Phuwin.
Thấy cậu không nói gì Phuwin liền nói tiếp, vì cậu quá hiểu người em trai này của mình rồi, chắc lúc này cậu lại đang suy nghĩ về cái ghánh nặng vớ vẩn kia nhỉ.
Phuwin: Nhóc à, anh biết em đang nghĩ gì đó nhé, tốt nhất là dẹp nó qua một bên đi không anh cốc đầu em đó, suốt ngày chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi.
Fourth: Anh đanh đá thế ai mà dám rước anh.
Phuwin: Sao lại là người ta rước anh, em nói ngược rồi đó, phải là anh rước người ta chứ.
Thấy anh mình nói vậy cậu liền bĩu môi phản đối:
Fourth: P'Phuwin lại tính lừa em đó hả, em không thấy nhưng em có nghe thấy đó, hôm bữa P'Dunk có tỏ tình anh đúng không. Em còn nghe anh hét là" Mày khùng à, tao có thích con trai thật nhưng cũng không bao giờ thích mày, tán đứa khác dùm cái". Em mà là P'Dunk chắc em khóc hai ngày hai đêm, người gì đâu mà từ chối thẳng quá, đã không an ủi còn quát thẳng vào mặt.
Nghe tới đây Phuwin hoảng loạn, ngôn ngữ trở lên mất kiểm soát.
Phuwin: Hả...Duck...con vịt..à không
Fourth: Bạn bè như này thì chán quá, anh ấy là Dunk chứ không phải duck đâu mà con vịt này nọ. Mà hoảng loạn thế làm gì, hay tại em nói đúng quá lên sợ
Phuwin: Làm gì có...mà anh sợ gì chứ, có gì mà phải sợ, mà em nghe nhầm phải không chứ làm gì có chuyện đó.
Fourth: Anh biện minh làm gì, hôm ý P'Dunk còn tân sự với em nữa mà.
Phuwin: Nó nói gì?
Từ ngày hôm ấy cậu cũng chưa gặp lại Dunk, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, trên Instagram hay Twitter cũng không đăng gì, điều ấy làm cậu thật sự bất an về tình bạn này, chẳng lẽ vì chuyện đó mà hai đứa lại ngừng chơi với nhau thật sao.
Fourth: Để em nói nguyên văn nhé.
Nói rồi cậu chỉnh lại bản thân rồi tưởng tượng ra hình ảnh của Dunk lúc đó mà trần thuật lại " Huhu, anh trai của em bị làm sao ấy, nó nói thế rồi sao anh dám tỏ tình với crush đây. Anh chỉ làm theo thử thách trên mạng tỏ tình với bạn thân thôi mà, nó có cần quát anh vậy không, cái đồ đanh đá. Hic, đã vậy anh lên BangKok một mình trước, không nhắn tin gọi điện để cho nó cảm giác tội lỗi đi hahah". Nghe tới đây mắt Phuwin giật liên tục, hai tay thì đưa lên bẻ khớp mà lẩm bẩm:
Phuwin: Dunk Natachai, mày chết chắc rồi, dám lừa tao coi như mày giỏi rồi.
Fourth: P'Phuwin, anh định lên BangKok thật hả.
Giọng nói của Fourth như kéo cậu về thực tại, lúc này cậu mới nhớ bản thân mình ra vườn gặp Fourth để làm gì.
Phuwin: Ừm, anh được chuyển công tác lên đó, điền kiện sẽ tốt hơn và lương cũng cao hơn.
Fourth: Anh cả P'Dunk lên đó rồi ai sẽ chỉ đường cho em, em không muốn làm phiền hai bác đâu.
Phuwin nhìn đứa em trai bé bỏng trước mặt của mình mà chạnh lòng. Fourth từ nhỏ không muốn vì tình cảnh của bản thân mà dựa dẫm vào ai cả ngay cả khi cậu biết họ là bác ruột của mình, cậu bắt đầu thu mình từ khi nghe thấy những lời to nhỏ của hàng xóm xung quanh, có lẽ họ đã quên mất là cậu chỉ không thấy đường nhưng cậu vẫn nghe thấy những lời bàn tán ấy. Lúc cậu cảm thấy tồi tệ nhất là khi nghe thấy những lời nói ấy, nó như những con dao vô hình cứa lên cậu mà không thể nào tránh né. Có lần khi đi cùng cậu, cả Dunk và Phuwin đều nghe thấy những lời ác ý đó, cả hai đã không suy nghĩ mà dùng cái mỏ hỗn vốn có của mình mà combat với mấy bà hàng xóm để bảo vệ cậu, cũng chính vì vậy mà chỉ có Dunk và Phuwin là hai người cậu an tâm dựa dẫm.
Phuwin: Sao mà bỏ em lại đây được, anh sẽ đưa em cùng lên đó.
Nghe thấy vậy cậu thật sự rất vui vì không phải cô đơn như cậu đã từng suy nghĩ khi hai anh không còn bên mình nữa nhưng cậu lại có chút trầm tư suy nghĩ rằng liệu mình có đang làm phiền hai anh không, hai anh còn có công việc, cậu không muốn vì mình mà làm lỡ việc của hai anh. Phuwin thấy tâm trạng thất thường của cậu sao mà không biết chứ, cậu quá hiểu người em trai này rồi.
Phuwin: Anh không phiền, Dunk nó càng không phiền, nó mà xa em vài hôm là nhớ rồi.
/ Tinh/ Lúc này điện thoại của Phuwin hiện lên thông báo của bài viết mà Dunk đăng trên Twitter. Cậu nhìn qua tấm ảnh rồi quay qua nói với Fourth:
Phuwin: Đó, anh bảo mà, nó lại đăng ảnh em rồi nè.
Cậu nghe thấy vậy liền vui vẻ vì P'Dunk vẫn nhớ cậu, cậu liền quay qua muốn nhờ Phuwin đọc xem Dunk viết gì trênTwitter. Thấy em trai nôn nóng cậu cũng nhanh chóng nhìn vào điện thoại mà đọc:
Phuwin: Nhớ bạn nhỏ...
Sau khi đọc hết dòng cap của Dunk thì Phuwin liên tục gõ vào màn hình. Còn cậu sau khi nghe xong thì không còn suy tư nữa mà vui vẻ đi vào nhà để Phuwin một mình ôm chiếc điện thoại mà chút giận.
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó, sau khi đã sắp xếp đầy đủ đồ đạc thì cậu cùng Phuwin khăn gói lên thành phố BangKok, hai người ở chung một căn hộ với Dunk. Ban ngày cậu sẽ ở nhà trông nhà để hai anh đi làm. Nhưng ngày nào cũng vậy khiến cậu vô cùng buồn chán lên hôm nay cậu quyết định sẽ theo Phuwin tới nơi làm việc, ở đó có khoa về mắt, cũng có những trường hợp khiếm thị như cậu, cậu muốn tới đó nói chuyện với họ. Phuwin thấy vậy cũng tốt cho cậu lên cũng đưa cậu đi theo. Phuwin dẫn cậu tới khoa mắt, cậu đưa Fourth tới căn phòng có những bệnh nhân như cậu, ở đây họ được điều trị còn cậu thì không, cậu chỉ là tới đây chơi thôi. Có lẽ do đồng cảnh ngộ lên cậu rất dễ hòa nhập vào mọi người mà vui vẻ nói chuyện. Lúc này đã là giờ trưa, cậu cũng phải ra ngoài để họ ăn uống và khám mắt. Cậu với cây gậy của mình bênh cạnh rồi mò đường ra khỏi phòng, cậu ngồi ở ghế ngoài hành lang để đợi Phuwin, nhưng có lẽ Phuwin đang có ca gấp lên quên mất là Fourth đang đợi mình. Ngồi chờ Phuwin có vẻ lâu cậu lần đường muốn ra vườn một chút để hít khí trời, các y tá ở đây thấy cậu cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cậu cũng nhờ họ nói lại với Phuwin nếu có tìm mình thì chỉ giúp. Khi đang ngồi trên ghế đá cậu cảm nhận được những giọt nước đang chạm vào da thịt mình.
Fourth: Mưa rồi sao
Cậu đứng dậy muốn nhanh chóng tìm một nơi trú mưa để khỏi ướt nhưng cậu đi mãi thì vẫn cảm nhận được nước đang chạm vào da thịt, cậu bắt đầu lo lắng vì cậu có thể cảm nhận được mưa càng ngày cành nặng hạt. Khi sắp bất lực từ bỏ thì cậu chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi mà người không còn bị ướt nữa, bên cạnh còn là hơi thở của một người nào đó. Khi đang định hỏi bản thân đang ở đâu thì tiếng nói của người đó cũng cất lên:
Gemini: Cẩn thận, phía trước có đá, cậu cầm lấy ô giúp tôi, tôi cõng cậu vào.
Nói rồi, anh đưa chiếc ô cho cậu giữ còn mình thì cúi xuống cõng cậu lên. Cậu còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy thì đã được cõng ngồi yên vị trên ghế, ngay sau đó là tiếng của Phuwin rối rít cảm ơn. Sau khi người đó đi thì Phuwin tiến tới hỏi han cậu đủ điều. Cậu biết bản thân đã để Phuwin lên lo lên cũng nói vài lời trấn an rồi sau đó liền tò mò hỏi.
Fourth: À anh, người vừa giúp em là ai vậy
Phuwin: Cậu ấy là Norawit, là bác sĩ đa khoa ở đây, nhỏ hơn anh một tuổi nhưng chuyên môn giỏi hơn anh nhiều, cái mặt tiền cũng đẹp lên y tá ở đây mê giữ lắm. Mỗi tội là não cá vàng, anh là đồng nghiệp với cậu ta cả tháng rồi mà cậu ta không nhớ nổi tên anh, có đớn không chứ.

Từ sau ngày đó cậu luôn nhớ về cuộc gặp mặt hôm ấy, trong mơ cậu luôn thấy một hình bóng người con trai không rõ mặt tới che mưa cho cậu. Cũng không biết phải vì vậy mà cậu nỡ tương tư hình bóng ấy không nữa.

Tại một căn phòng phủ một màu trắng, có một cô gái đang đau đớn chống chọi với bệnh tật trên giường bệnh. Trên tay là vô số những vết kim tiêm, cả căn phòng toàn tiếng máy móc, cứ một lúc là có tiếng bác sĩ và y tá vang lên. Cô gái bây giờ như dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng mà lên tiếng:
Mike: P'Jimmy, em muốn gặp ba mẹ và anh hai
Sea: Em nghỉ ngơi đi, đợi em khỏe hơn một chút rồi gặp cũng được
Mike: Em hiểu tình trạng của mình, hai anh không cần phải giấu đâu
Nghe cô nói vậy cả hai cũng chỉ biết im lặng, Jimmy thì lặng lặng ra ngoài. Ba cô cũng bước vào ngay sau đó . Mắt ba mẹ cô đã đỏ lên từ hồi nào nhưng trước khi bào đã lau nước mắt để cô không suy nghĩ.
Mike: Anh hai đâu, anh không muốn gặp con sao.
Mẹ của Mike: Sao anh lại không muốn gặp con, con biết anh thương con tới chừng nào mà
Sea: Em nói chuyện với cô chú đi, anh đi tìm anh hai cho em
Cậu nhanh chóng mở cửa ra ngoài, trước cửa lúc này Jimmy, Pond và Joong vẫn đứng đó
Sea: P'Jimmy, Gem nó đâu rồi, sao không gọi nó tới đây
Jimmy: Nó vẫn cứ ngồi lì trong phòng không chịu ra ngoài, anh đã gọi cửa mà cũng không ra, chúng ta thì không có chìa khóa phòng đó
Sea: Đến giờ này rồi còn ngoan cố
Sea: Pond Joong, hai đứa giúp anh phá cửa
Cả hai cũng đồng ý rồi nhanh chóng đi tới trước cửa phòng anh
Joong: Mày mau mở cửa đi
Pond: Nhiều lời với nó làm gì, mau phá cửa đi
Lúc này cả Pond, Joong và Jimmy đều cùng nhau tiến lại lấy đà phá cửa. Sau vài lần thử thì cuối cùng cũng chịu mở. Khi cửa vừa mở ra, trước mặt bốn người là anh như một tên điên đang lật đi lật lại xem bệnh án, giấy tờ vương vãi khắp bàn và sàn nhà.
Sea: Gemini, em có thôi ngay đi không, em không phải biết rõ bệnh của em ấy là bệnh chưa tìm ra thuốc và cũng không có cách chữa trị rồi không phải sao
Gemini: Không...em chắc chắn sẽ tìm ra cách, em ấy chắc chắn còn chữa được
Pond: Mày dừng lại đi, mau tới gặp em ấy lần cuối...
Gemini: Mày im đi, mày biết gì về y học mà nói
Lúc này anh như một kẻ mất trí không làm chủ được cảm xúc của mình, chưa bao giờ đám bạn anh thấy anh đáng sợ như lúc này.
Jimmy như không kiềm được nữa mà lao tới đấm vào mặt anh rồi túm chặt cổ áo anh, mọi người cũng chẳng hề ngăn cản vì họ biết chỉ có cách này mới có thể khiến anh tỉnh táo
Jimmy: Gemini, mày phát điên gì hả, sao không nhìn vào thực tại đi chứ. Em ấy đã không còn cách nào cứu được nữa rồi, nếu mày muốn thì cứ ngồi đây đi, để đến lúc em ấy nhắm mắt ra đi cũng không thể nhìn thấy mày lần cuối. Đừng để tới lúc em ấy đi rồi mới hối hận
Anh không nói gì mà lặng lẽ rơi nước mắt, cuối cùng anh cũng chấp nhận hiện thực rằng em gái mình không còn cách nào để cứu nữa rồi.Anh nhanh chóng chạy nhanh tới nơi Mike đang thoi thóp. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo bởi họ cũng thật sự yêu quý cô gái bé nhỏ này.
Ngày hôm ấy mưa rơi rất nhiều, quả thực mưa là một ngày buồn vì chính ngày mưa đã cướp đi người thân yêu nhất của họ. Từ ngày Mike ra đi, anh không còn muốn làm một bác sĩ nữa, anh làm bác sĩ làm gì khi không thể cứu nổi người thân của mình chứ. Từ ngày đó anh chuyển về điều hành công ty thay ba mẹ. Thời gian của anh bây giờ chỉ có công việc và công việc, nếu trước kia vẫn còn Mike có thể kéo anh ra khỏi đống công việc để tận hưởng cuộc sống thì giờ chẳng có ai cả, anh không còn phân biệt được ban đêm hay ban ngày, mùa nóng hay mùa lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro