17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì mà Gemini đã nói , cổ phiếu của công ty sụt giảm nghiêm trọng, các đối tác làm ăn thay phiên nhau rút hết cổ phần đã đầu tư , những dự án dang dở cũng bị hủy bỏ .

Công ty con R.N sụp đổ trong tích tắc, các chi nhánh con cũng hoàn toàn bị cắt đứt , cả một tập đoàn RAT vững chãi lại đang mất vị thế , thụt lùi sau rất nhiều các tập đoàn khác .

Tiếng chát vang vọng bên trong căn biệt thự , sàn nhà đầy các mảnh vỡ thủy tinh , tiếng la hét không ngừng của một người đàn ông

" Mày..mày đã làm cái gì đây ? Hả ? Mày nói cho tao nghe xem , Nie .. mày mau nói đi "

Cú tát làm à choáng váng mà ngã nhào ra sàn , ả cố gắng ngồi dậy , quỳ xuống trước mặt bố mẹ mà chấp tay xin lỗi

" Con xin lỗi..con sai rồi..c.. con xin lỗi bố ..xin lỗi mẹ .."

" Tao nuôi mày lớn để mày làm ra cái chuyện chó má này hả Nie ? "

Người đàn ông ra sức đập đổ các đồ vật gần đó , ông thật sự rất bất lực , cả đời gồng gánh, dồn tâm huyết vào tập đoàn, cứ ngỡ gia đình sẽ hạnh phúc ấm no , nào ngờ chính đứa con gái của họ đã làm sụp đổ mọi thứ .

Ông đã từng vỗ ngực tự hào khi nhắc về Nie , đứa con gái nhỏ trong mắt ông vô cùng lễ phép,xinh đẹp, chăm ngoan , chưa từng để ông phải cảm thấy xấu hổ , vậy mà hôm nay , khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt lạ lẫm khác lạ của Nie trong đoạn video ngắn ngủi , ông như chết lặng đi, chưa dám tin vào sự thật.

Nie ngước mắt nhìn về phía mẹ của mình , bà chỉ ngậm ngùi mà quay mặt đi , bà chẳng dám đối diện với Nie nữa .

Ôm ngực đau đớn , căn bệnh tim của ông tái phát , ông nằm vật ra đất

" BA "

Nie hốt hoảng đỡ lấy ba mình , sợ hải đến tột độ

" Nie biết sai rồi..ba ơi..Nie xin lỗi ba "

Người mẹ chạy đến bên cạnh, nước mắt bà đầm đìa .

" M..mau.. đưa ông ấy đến bệnh viện ..mau lên "

Người làm hốt hoảng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị xe , Nie nhìn bố , Nie biết sai rồi , Nie sẽ sửa đổi , bố nhất định đừng xảy ra chuyện gì , làm ơn...

______________

Sau một ngày quần quật làm các giấy tờ xin nghỉ phép cho Fourth và hắn, Gemini quay trở lại bệnh viện khi trời đã sập tối , hắn mệt mỏi đi đến cạnh em .

Milk chắc đã về nhà rồi , hắn thấy có tờ note nhỏ trên bàn , là do Milk để lại , có vẻ như lại dặn dò hắn phải chăm sóc em bé của Milk thật kỹ rồi đây .

Gemini ngồi trên chiếc ghế mà đôi mắt hắn nhắm nghiền , cả ngày hôm nay hắn chưa nhét cái gì vào bụng , cả người mất sức , đầu óc cũng không tỉnh táo hoàn toàn

Gemini chậm rãi mở mắt nhìn Fourth, đã 2 ngày trôi qua , cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại .

" Hôm nay anh chưa có ăn cơm gì hết , Fourth đừng có la anh đó nha "

" Anh nhớ giọng bạn quá đi , tỉnh dậy hát cho anh em xem nào "

"..."

Lại là sự im lặng chẳng có hồi đáp nào cả , hắn nhẹ nhàng nắm tay em

" Bố mẹ anh..quay trở lại rồi "

" Anh mong ...ngày mai mọi chuyện sẽ ổn , ít nhất là có bạn bên cạnh , anh sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều đó "

Gemini cứ ngồi ở đó nhìn cậu mãi đến khi đầu óc trở nên choáng váng , hắn mới lọ mọ ngồi dậy đi tìm chút gì đó lót dạ

Có vẻ như căn teen bệnh viện vẫn còn mở cửa , hắn bước vào mua phần cơm rồi nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh của Fourth

Cố gắng nuốt vài muỗng , nuốt không trôi thì uống nước , cứ vậy đến khi hộp cơm vơi dần đi chỉ còn phân nữa , hắn đóng hộp để sang một bên

Căn phòng tối mờ , chỉ có ánh đèn vàng nhỏ ở góc chiếu rọi , hắn trơ trội giữa khoảng không tĩnh lặng , Gemini vẫn luôn hướng ánh mắt về phía Fourth một giây cũng không rời

" G..Gemini.."

Giọng nói thều thào cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch , hắn như thức tỉnh sau khi vừa đưa bản thân vào một khoảng không vô định nào đó , Gemini vội vàng nắm lấy tay cậu , lấp bấp vài tiếng gọi tên cậu

" F..Fourth..Fourth "

Hắn nhanh tay ấn vào chiếc nút được gắn trên tường gần đó , đấy là nút khẩn cấp, phòng khi bệnh nhân có chuyển biến khác

Lòng hắn vui mừng khôn xiết , tay chân cuống cuồng mà nắm tay Fourth, giữ hơi ấm cho tay cậu .

" Anh đây ..anh ở đây "

Fourth không còn sức lực để gọi anh thêm lần nào nữa , cổ họng khô ran , cơn nhức từ các cơ lần lượt ập đến , cậu chảy mồ hôi trán rất nhiều , cố gắng nắm chặt lấy tay của hắn , cậu biết Gemini ở đây , cậu có thể cảm nhận được hắn đang ở đây , mặc dù đôi mắt cậu vẫn chưa hề mở lên tí nào.

Hắn liên tục gọi tên cậu , Gemini dường như cảm nhận được Fourth đang cố nắm lấy tay hắn .

" Fourth..bạn tỉnh rồi..Fourth của anh giỏi quá "

Mãi đến khi bác sĩ và vài ba y tá chạy tới , hắn mới cắn răng lùi về sau , nhẹ nhàng buông lỏng đôi bàn tay của cậu

" Bác sĩ đến rồi , bạn ngoan nhé "

Cậu nghe hắn nói , nghe rất rõ , nỗi sợ cũng vơi bớt đi phần nào , bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tổng quát rồi họ tiêm cho cậu thuốc giảm đau , sau khi tiến hành xong các bước , những y tá rời đi trước , vị bác sĩ cũng chầm chậm quay người lại trước mặt hắn

" Bệnh nhân hiện đã ổn và nhận thức được , sức khỏe sẽ hồi phục nhanh chóng , bệnh nhân có thể xuất viện sau đó "

Bác sĩ rời đi sau đó , hắn liền cảm ơn rồi nhanh chóng đến cạnh cậu

" Fourth nghe anh nói không ? "

Cậu từ từ mở mắt , thuốc giảm đau phần nào làm dịu nhẹ cơn đau nhức , cậu đã tỉnh táo hơn , giở đây cũng có thể nhận thức được rằng bản thân đang ở trong bệnh viện và ...có cả Gemini ở đây nữa .

Gemini đan tay vào tay cậu , miết nhẹ ngón cái để an ủi Fourth

" Em đã ở đây bao lâu rồi Gem?"

" 2 ngày "

Hai ngày ? Fourth còn tưởng chỉ vài tiếng , kí ức động lại trong cậu lần cuối là lúc cậu nghe được tiếng gọi của Gemini rồi sau đó ..sau đó cậu ngã xuống và mọi thứ mờ dần .

Đến khi tỉnh dậy cậu lại nghe được giọng của Gemini thêm lần nữa nhưng lần này lại là ở bệnh viện, không phải cái nơi tối tăm u ám nữa.

" Em đau "

Hai từ nhẹ nhàng được cậu thốt ra, lòng hắn nặng trĩu , ước gì hắn có thể gánh hết thảy những vết thương chết tiệt này thay cho cậu

" Anh xin lỗi "

" Sao lại xin lỗi chứ ? Em rất vui vì Gem đã luôn ở bên cạnh em đó "

Hắn không kìm được mà nở nụ cười dịu dàng với em

" Anh yêu bạn quá đi mất "

______________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro