18. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 trong bệnh viện

Gemini giật mình tỉnh giấc , vội đưa mắt lên nhìn em , hắn ngơ ra , em đang ngồi dựa vào thành giường mà đọc sách.

" Gem tỉnh rồi hả "

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của Fourth cất lên , Gemini bất giác không biết là mơ hay thật nữa , hắn tát vào mặt mình thật đau . Fourth không kịp cản , cũng đơ người vài giây

Cơn đau làm hắn nhận thức được đây không phải là mơ

Vôi vàng ôm lấy Fourth, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn vịnh tay hai bên má , xoay trái phải đủ thứ

" Anh bị cái gì vậy , đồ điên này "

" B..bạn tỉnh rồi sao , anh cứ tưởng là mơ "

" Vậy nên anh tự đánh mình đấy à ? "

" Ừ..nhưng mà..anh..anh vui quá đi mất , anh vui lắm "

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Gemini, Fourth cười khúc khích , trông hắn bây giờ cứ ngu ngu kiểu gì ý

Vừa tối qua còn nói chuyện với cậu cả đêm , nay lại cuống lên không biết là mơ hay thật

Hồi sau , Gemini mới tỉnh táo , xấu hổ vỉ dáng vẻ ngu ngốc khi nãy , hắn gãi gãi nhẹ phần gáy rồi quay người né tránh ánh mắt của Fourth

" Gemini dễ thương quá ! "

Giọng cười khúc khích của Fourth vẫn cứ phát ra đều đều , mặt hắn giờ như trái cà chua , nheo nheo đôi mày rồi trách móc cậu

" Thôi , đừng chọc anh nữa mà "

" Gemini biết ngại nữa hỏ "

" B..biết chứ "

Fourth cũng mín môi không để phát ra tiếng cười nữa , kẻo Gemini ngại chết

*Cạch

Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra , 2 thằng giặc và mẹ của Fourth bước vào

" FOURTH!!"

Tiếng la hét của hai chúng nó làm cậu và hắn giật thót tim , Gemini còn vô thế sẵn sàng chiến đấu tự bao giờ.

Mẹ cậu bất động giây lát rồi cũng vỡ òa nhào tới ôm lấy Fourth , bà mừng rỡ luôn miệng hỏi Fourth nó thấy đau ở đâu không , có mệt ở đâu không

" Mẹ bình tĩnh, con ổn mà" .

Trấn an bà vài câu , cậu cũng bất lực trước hàng vạn câu hỏi tới tấp của bà

Winny với Prom bị hắn cản lại , hai cái đứa này manh động quá , sợ sẽ làm đau Fourth mất

" thằng Gemini, buông tao ra coi "

" Nào tụi mày hết nhoi đi rồi tao cho lại gần Fourth "

Hai tụi nó cũng không giẫy giụa nữa , đứng im ngó thằng bạn thân đang ngồi trên giường .

Gemini thấy vậy cũng buông tụi nó ra , chưa gì tụi nó đã ào tới , nắm tay nắm chân hỏi thăm đủ kiểu , biết vậy giữ lại luôn khỏi thả

Thế là cả 3 người họ dồn dập hỏi Fourth đủ thứ , cậu câm nín , đưa ánh mắt cầu cứu Gemini, hắn đá lông mày với cậu , bình thản đứng khoanh tay nhìn với vẻ mặt hả hê , coi như trả thù cho cái vụ Fourth ghẹo hắn khi nãy

Nhìn chuột con cứ đưa mắt cầu cứu , long lanh dễ thương làm sao

Hắn đứng phía sau không nhịn được mà bật cười , cuối cùng cũng chịu thua mà giải vây giúp Fourth

" Em ấy vừa tỉnh tối qua , mọi người đừng hỏi dồn dập quá , Fourth nghẹt thở mất"

" Tối qua ? Sao tối qua mày không báo cho tụi tao biết "

2 chúng nó đồng thanh hỏi.

Mẹ của Fourth cũng thắc mắc nhìn hắn .

" Fourth không cho , em ấy bảo khuya rồi để mọi người nghỉ ngơi, sáng rồi báo cũng được "

" Ừm , tỉnh dậy là mừng rồi , làm mẹ lo lắm đấy nhé "

Bà vuốt ve mái tóc đứa con trai nhỏ , rồi nhéo nhẹ lên má cậu

" Con xuống mua tí đồ ăn, mọi người đợi xíu nhé "

Prom nhìn một lượt tủ lạnh nhỏ trong phòng , trống trơn , nó lắc đầu vài cái rồi quay người đi mua

Tầm 5p sau , tiếng gõ cửa lại vang lên

" Mua gì nhanh vậy, còn bày đặt gõ cửa"

Winny vừa nói vừa đi tới cửa , vơ lấy tay nắm và mở cửa

Nó chuyển sang ánh mắt đanh thép khi nhìn thấy người trước mặt , gằng giọng hỏi.

" Lại đây làm cái mẹ gì ? "

Câu hỏi bất ngờ có phần tức giận , Fourth, Gemini và mẹ cậu đều nhìn về hướng đó

Là Nie?

Mắt cậu mở to nhìn ả , trong đầu xuất hiện hàng loạt các hình ảnh vào đêm đó , như cảm nhận lại được cơn đau , cậu thu mình vào góc

Gemini nhanh chóng bước đến ôm chần lấy Fourth, vuốt lưng cậu mà trấn an

" Không sao , có anh ở đây "

Mẹ cậu nhìn một lượt thì cũng đủ hiểu , cái cô gái đang đứng ngay cửa chính xác là người hại Fourth ra nông nỗi này

Bà tức giận tiến tới tán vào mặt Nie , mắt bả đỏ ngầu nhìn ả thù hận

" Cô định làm gì nó nữa ? "

Nie ôm má , lắc đầu , mắt ả ngấn lệ , sưng húp

" Cháu chỉ muốn dập đầu tạ lỗi cậu ấy , cháu xin lỗi bác "

Winny giữ mẹ của cậu lại , dù gì cũng là bệnh viện, ảnh hưởng đến mọi người không tốt

" Vào đây đi "

Nie run rẩy tiến vào trong , Fourth càng nép mình sau lưng hắn hơn

Gemini dậy chắn ở phía trước Fourth, hắn nhìn một lượt dò xét , chắc chắn rằng ả không mang theo bất kỳ vật gì có thể gây hai cho cậu và mọi người

Nie quỳ xuống , dập đầu từng cái thật mạnh , như lời ả nói

" Tôi xin lỗi cậu "

" Thật sự xin lỗi "

" Tôi không nên làm như vậy , tôi xin lỗi "

Từng cái dập đầu là một lời xin lỗi, mỗi cái đều nghe tiếng rất đau , trán ả cũng đỏ hơn

Ả hướng mắt lên nhìn Fourth,thân ảnh nhỏ nhoi đầy các vết bầm tím , sợ hãi nép sau lưng Gemini, cảm xúc tội lỗi bao quanh , ả im lặng, vẫn quỳ và dập đầu trước mặt cậu

Đến khi trán ả bắt đầu chảy máu , vì choáng váng mà ngã sang một bên

Fourth nhìn Nie , cuối cùng vẫn là do cậu quá tốt bụng

" T...thôi được rồi , cậu về đi "

Gemini tự nãy đến giờ đều để ý đến từng cử chỉ trên khuôn mặt của Fourth, chỉ cần cậu có chút hoảng loạn, hắn sẽ ngay lập tức lôi Nie ra ngoài .

Winny dìu mẹ Fourth xuống ghế , rồi quay sang ả

" Về đi , đủ rồi "

" Tôi thật sự xin lỗi cậu , Fourth "

Nie dập đầu thêm một lần cuối rồi run rẩy mà đứng lên rời đi , Gemini lúc này mới buông lỏng cảnh giác , ôm em vào lòng thêm lần nữa .

Prom cũng về ngay sau đó , mặt nó hốt hoảng

" Tao vừa thấy nhỏ Nie , trán máu không , có chuyện gì ở đây vậy "

" Cậu ta vừa quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Fourth "

Prom thở phào nhẹ nhõm, nó tưởng lại xảy ra chuyện, chạy một mạch tới đây

" Thôi , cơm đây , mọi người ăn đi , cháo của mày nè Fourth "

Gemini giơ tay nhận lấy phần cháo còn nóng hổi , hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu

" Nào , ăn chút gì đi "

Cậu gật nhẹ đầu rồi nhìn sang mẹ của mình .

" Lần đầu con thấy mẹ giận đến vậy "

" Làm con trai cưng của mẹ ra vậy thì sao mà không giận được "

Bà bĩu môi trả lời Fourth , hắn bật cười , ngầm hiểu cái thói quen bĩu môi khi giận của cậu là học từ ai rồi
______________

" Thằng Gemini đâu ? Bỏ bê công ty như vậy à ?

" Tối nó về , hai người bình tĩnh đi"

___________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro